Những ngôi nhà bình dị khép mình dưới bóng râm mát của tán cây nối dài bất tận về nơi xa xăm.
Khung cảnh bình yên gieo vào lòng người muôn ngàn nốt nhạc êm dịu. Và mắt tôi chợt lướt qua rồi dừng lại thật lâu nơi bậc thềm nhà kia, có người mẹ đang đong đưa sàng sẩy bật lên từng lớp thóc vàng óng, có mấy đứa trẻ con túm tụm tung banh chuyền điêu luyện. Và ký ức tưởng đã ngủ quên đâu đó bỗng thức giấc, xoắn lấy nỗi nhớ đầy vơi về những ngày xưa cũ, về nơi thềm nhà có hoa...
Bậc thềm nhà đón bình minh bằng bóng nắng lung linh, nhấp nhoáng ngóng đợi bước chân quen thuộc của mẹ. Tiếng gà cục cục đòi thóc, tiếng sẻ chíu chít đợi chờ ồn ã một góc hiên. Tay mẹ bụm thóc vung ra muôn hạt vàng ngon ngọt khiến mấy anh gà trống choai cứ chạy te te tranh phần giữa đám gà mái lục tục gọi con...
Rồi con gái đi học xa nhà, bậc thềm vắng bóng một người lại in hằn dáng mẹ thơ thẩn nhớ con. Chỉ mỗi dịp cuối tuần đón con gái trở về, thềm nhà mới lại xôn xao tiếng cười nói. Tóc sâu của mẹ nhiều hơn. Một cái ghế, một cái gương bé tí và đôi tay mẹ mò mẫm nhổ thấy thương thương làm sao!
Bao đứa con từ nơi thềm nhà ấy đã đi, đi thật xa và đặt chân lên vô số bậc cấp sang trọng. Có người nhanh chóng choáng ngợp trước sự xa hoa mà quên lãng… Có người vẫn ỉu xìu vì nhớ, vì thương, vì mơ về nơi thềm nhà có hoa của những ngày thơ bé...
Đã bao lâu rồi bạn chưa về nơi thềm nhà, để nhìn đàn gà tha thẩn nhặt thóc, để lẳng lặng ngắm mái đầu rải phấn mịn của mẹ cha?
Bình luận (0)