Ngày còn trẻ, được mẹ nhường cho những món ngon là vô tư thưởng thức mà chẳng nghĩ ngợi gì. Còn bây giờ, dành dụm tiền mua món ngon vật lạ, những thứ bổ dưỡng cho mẹ dù mẹ chẳng đòi hỏi và khăng khăng rằng “không sao đâu, con vẫn ổn”.
Ngày còn trẻ, chỉ muốn được tự do bay nhảy khắp nơi, được đi chơi thỏa thích, chỉ mong được lớn nhanh để thoát khỏi sự kềm kẹp và những lời giáo huấn của mẹ. Ra đời rồi, mỏi mệt rồi, va đập nhiều lại thấy chỉ muốn được trở về bên mẹ, để được mẹ bao dung, che chở mà chẳng bận tâm được mất, hơn thua.
Ngày còn trẻ, thường giận dỗi mỗi khi bị mẹ la rầy, cứ nghĩ vì không thương mình nên mẹ khó. Lớn lên, chứng kiến sự thảo mai của những người không thành thật, bị phản bội bởi những kẻ dễ thay lòng, phải đối mặt với những hẹp hòi, đố kỵ, chỉ muốn được bé lại trong vòng tay mẹ, dù có phải để nghe những lời nhắc nhở, càm ràm âu yếm như ngày xưa.
Ngày còn trẻ, mẹ nói gì không ưng ý là cãi ngay, chẳng cần biết đúng sai, phải trái. Còn cho rằng mẹ già nên lo xa, cổ hủ. Chỉ khi lớn lên, phải nhún nhường, kiên nhịn trước những kẻ không phải ruột rà, mới thấy cái câu “áo mặc chưa qua khỏi đầu” luôn luôn đúng.
Ngày còn trẻ, cứ thích được đi nơi này nơi khác, thích tìm hiểu những điều mới lạ, thích khám phá thế giới xung quanh. Giờ được ngao du đó đây, được gặp gỡ nhiều người mới mẻ, mới nhận ra chẳng đâu thú vị bằng nhà của mẹ, chẳng gì hạnh phúc như được ăn cơm mẹ nấu, được mẹ kề cận ủi an, chia sẻ những thành công lẫn thất bại trong đời.
Trưởng thành phải chăng là khi ta đạt được thành tựu rỡ ràng này nọ nhưng vẫn ước được bé dại trong vòng tay mẹ? Hay là khi đi đến bốn bể năm châu vẫn mong được trở về nhà? Hoặc là khi ta biết quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn khi nhận ra: nước mắt cũng có khi chảy ngược?
Bình luận (0)