Thưởng thức và chia sẻ: Chờ ngày nắng lên

Đã là những ngày đầu tháng 11 âm lịch, trời miền Trung mưa phùn cứ lất phất kéo dài, từng cơn gió bấc thổi về mang theo cái lạnh se sắt

Nhìn vạt cải, đám ngò trong vườn bị dập nát mà thương. Căn nhà ba gian đã nghe đậm mùi ẩm mốc, cây cối um tùm rỉ rả nước mưa…
Qua bao nhiêu mùa đông rồi mà năm nào cũng vậy, trong tôi vẫn nguyên một cảm giác chờ đợi ngày nắng lên. Ngày nắng lên để cuốn đi cái ẩm ướt của một mùa đông. Nắng lên, để nông dân - những người quanh năm bám đất mà sống, không còn phải bó gối nhìn ra cánh đồng bạc trắng nước mênh mông. Ngư dân - những người vì cuộc sống mưu sinh ngày đêm lênh đênh trên biển, không còn phải nhìn những con sóng lồng lộng mà bất lực. Càng ngày, thời tiết, khí hậu càng biến đổi trái ngang.
Cuộc sống xô bồ đã đủ lòng người bấn loạn, chỉ mong ngày nắng lên để đám mây không còn đen kịt, u ám mà trở nên mỏng manh, hiền lành dịu êm. Nắng lên để bọc hạt giống phơi khô, giấu kỹ từ vụ mùa trước đang treo lòng thòng nơi gác bếp hay lủng lẳng mái hiên được mang xuống. Từng nắm hạt cải, hạt ngò gieo vung theo gió bay bay. Cánh đồng rộn rã với lô nhô dáng người cày bừa, cào cuốc. Những thúng giống đầy, vỏ thóc vàng chen lẫn mầm lúa xanh cũng đủng đỉnh theo chân người ra đồng. Đấy cũng là lúc ngư dân vững tin vươn khơi xa, bến cá lại xôn xao tiếng nói cười, hối hả đón từng đoàn tàu đầy ăm ắp khoang cá, khoang mực trở về.
Chờ ngày nắng lên, kiên nhẫn, từng giờ, từng ngày. Vì dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn phải luôn quý trọng cuộc sống này. Và bởi con người nơi khúc ruột miền Trung từng trải qua bao khó khăn gian nguy vẫn luôn trang bị cho mình một trái tim mạnh mẽ đầy niềm tin và hy vọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.