“Tôi thấy an toàn khi ở Việt Nam !”
Chúng tôi hẹn gặp Lee Nguyễn ở một quán cà phê tại khu Thảo Điền, Q.2, TP.HCM. Chàng tiền vệ của CLB TP.HCM đã đến với bộ trang phục rất thoải mái, trẻ trung mà vẫn rất thời trang có một chút gì hơi bụi bặm, lãng tử. Trong những ngày cận tết, anh cho biết rất thích hít thở bầu không khí đón xuân rộn ràng tại Việt Nam vốn khác hoàn toàn ở Mỹ: “Tôi yêu mùi vị ngày tết, tôi thích mùa xuân. Có thể cảm nhận rõ không khí tết tại TP.HCM, nhìn xung quanh tôi thấy ai cũng chuẩn bị cho năm mới đang tới.
Ngày đầu tiên đến TP.HCM và thực hiện cách ly trong khách sạn, tôi đã thấy không khí nhộn nhịp từ khung cửa sổ. Tôi thấy rất thích vì trở lại Việt Nam đúng ngay mùa xuân. Ở Mỹ, người Việt cũng có 1 - 2 ngày nghỉ lễ Tết Nguyên đán, còn Giáng sinh thì chúng tôi có khoảng 1 tuần xả hơi. Nhưng phải đến Việt Nam tôi mới thấy ngày tết là quan trọng như thế nào vì ai cũng mong ngóng tới tết. Rất là quan trọng luôn! Mọi người được nghỉ hẳn từ 1 - 2 tuần thảnh thơi bên gia đình và bạn bè, quên hết chuyện cũ, chờ niềm vui trong năm mới. Đó là nét văn hóa riêng, rất truyền thống của Việt Nam.
Cái tết lần này sẽ càng đặc biệt hơn đối với Lee Nguyễn khi anh sẽ là một phần trong cuộc tổng động viên phòng, chống dịch Covid-19 vừa tái hoành hành ở Việt Nam. Từng sống trong nỗi cảm nhận về sự sợ hãi, hoang mang ở Mỹ, anh rất bất ngờ về bầu không khí tự tin ở Việt Nam: “Thật lòng mà nói thì khi mới trở về Việt Nam tôi có phần ngạc nhiên vì phải cách ly trong 2 tuần, dù trước đó đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Nhưng cũng phải thấy là ở Mỹ hay nhiều nơi khác bạn có phần e ngại khi ra ngoài đường, còn ở đây đúng là thấy yên tâm hơn. Người ta đã làm rất tốt để chăm lo cho người dân, để đảm bảo là Việt Nam an toàn. Tôi thấy Việt Nam có tính chủ động phòng, chống Covid-19 cao hơn, nếu phát hiện một ca bệnh thì sẽ phong tỏa, cách ly và người ta làm sao để kiểm soát tình hình một cách quyết liệt. Mọi người làm việc cật lực để chống dịch. Ở Mỹ thì không gắt gao như ở đây. Tôi thấy an toàn khi ở Việt Nam!”.
Không khoác áo tuyển Việt Nam là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời
Thật bất ngờ khi trong cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh, khi nhắc đến bố mẹ, Lee Nguyễn đột nhiên chuyển sang nói bằng tiếng Việt: “Tôi nhớ ba mẹ và em gái, tôi mong mọi người sang ăn tết với tôi ở Việt Nam”. Lee Nguyễn luôn gần gũi với gia đình, đặc biệt là ba anh: ông Nguyễn Văn Phẩm, người đã truyền đam mê bóng đá và bằng sự nghiêm khắc thúc đẩy con trai luôn phải hướng về phía trước, nỗ lực hết mình. Lee Nguyễn nhớ lại: “Ba tôi rất tự hào khi tôi quyết định khoác áo CLB TP.HCM và chơi bóng phục vụ CĐV Việt Nam. Tôi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm sau nhiều năm chơi bóng ở nước ngoài. Tôi muốn hỗ trợ đồng đội, các cầu thủ trẻ, muốn bóng đá Việt Nam tốt hơn kể cả sau khi treo giày. Tôi tự hào là người Việt Nam, vì vậy tôi trở về đây. Ba tôi rất tự hào về điều đó! Tất cả điều tôi có được đó đều đến từ sự nghiêm khắc của ba. Khi ta còn trẻ sẽ luôn vấp phải nhiều khó khăn, thậm chí có lúc tôi nổi loạn nhưng đều vấp phải sự nghiêm khắc của ba.
Tôi muốn đá bóng đến 40 tuổi như Ibrahimovic“Tôi nghĩ sự chuyên cần, nhất quán trong bóng đá là một biện pháp tốt. Không phải hôm nay anh có kỹ năng tốt, ngày mai lại đánh mất nó. Khi đạt trạng thái tốt, tự tin thì bạn sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn. Tôi biết khi trở lại VN, nhiều người nói tôi đã 34 tuổi. Nhưng ở châu Âu có những người như Ibrahimovic vẫn đang chơi bóng ở tuổi gần 40, thật đáng ngưỡng mộ. Ibrahimovic là thần tượng và cũng là mục tiêu của tôi. Tôi cũng muốn chơi bóng đến 40 tuổi như anh ấy. Muốn vậy, tôi phải chăm sóc cơ thể mình, phải chuyên cần, vì vậy tôi luôn tập luyện, tôi tự tin có thể làm được”.
Lee Nguyễn
|
Tôi đã gặp rất nhiều người Việt Nam với cùng sự tiếc nuối vì Lee Nguyễn không thể khoác áo tuyển Việt Nam. Tôi cũng vậy. Nếu thời gian quay trở lại, được chọn lựa lại tôi sẽ chọn khoác áo tuyển Việt Nam. Tôi luôn nghĩ về chuyện này, tin tôi đi, tôi luôn tiếc nuối. Nếu là 15 hay 18 năm về trước, tôi có thể nói ngay là: “Có”. Đó là một ước mơ, tôi ước tôi có thể thi đấu cho đội tuyển bóng đá Việt Nam! Tôi tự hào về dòng máu Việt Nam trong người thừa hưởng từ ba mình. Đã không thể khoác áo tuyển Việt Nam khi là cầu thủ, nhưng biết đâu được sau này tôi sẽ cống hiến cho màu áo này trong tư cách của một HLV. Ai biết trước được vì nếu quyết tâm và khát vọng, không gì là không thể cả”.
Bình luận (0)