Tôi gặp các tác giả mà mình đã biết, đã đọc từ thuở ấu thơ qua bản dịch tiếng Việt, cả những cái tên lạ lẫm hơn mà rào cản ngôn ngữ chẳng thể cho mình tiếp cận dễ dàng, từ Ernest Hemingway, Claude Sarraute… đến Mark Twain, Guy de Maupassant… Cũng có những giỏ sách bên cạnh đặt tấm biển ghi "1 euro" nếu bạn muốn mang cuốn sách đó đi. Những chợ đồ cũ ở Tây Ban Nha có hẳn quầy sách in những tiểu thuyết kinh điển dạng mini như Aivanhoe của Walter Scott, tất cả đều cũ sờn, như chứng tỏ một điều: những cuốn sách đã qua tay rất nhiều người đọc, và vẫn đang chờ những tri âm tri kỷ mới.
Tôi thường dừng chân ở những quầy sách ấy, ngắm nghía, xúc động. Không chỉ tuổi thơ với những cuốn sách cũ quay về trong trí nhớ, mà nỗi khát thèm đọc sách ngày đó cũng tràn dâng. Ngày xưa thế hệ 7x chúng tôi có lẽ ai cũng có một góc học tập, và nơi góc học tập nho nhỏ ấy luôn có những quyển truyện cổ tích, những tập thơ - truyện thiếu nhi, có Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài, Góc sân và khoảng trời của Trần Đăng Khoa, Chú bò tìm bạn của Phạm Hổ… Góc xưa ấy hiện lên như một mảnh ký ức đẹp trong hoài niệm của tôi khi gặp những kệ sách bên đường nơi xứ lạ.
2. Thật thú vị khi tôi nhìn thấy "góc xưa" tuổi 30 của mình trong bài tập của con gái lứa gen Z - sinh viên Thiết kế ứng dụng sáng tạo của Trường đại học RMIT (TP.HCM). Bài luận của con miêu tả hình ảnh "người phụ nữ của những năm 2000". Nhớ ngày nào chúng ta chào đón năm 2000 như một cột mốc đặc biệt của thiên niên kỷ mới, đến nay đã qua một phần tư thế kỷ. Qua đôi mắt của con, hình ảnh tôi - một phụ nữ "hiện đại" khi đó, cũng đã là những hình ảnh hoài niệm. Với bức ảnh tôi chạy chiếc xe
Cup 82 đầu vuông, con gái ghi dòng chú thích đầy ngạc nhiên: "Năm 2000, phụ nữ lái những chiếc xe máy cổ này ư?". Bức ảnh tôi ngồi trước máy tính bàn 486, qua đôi mắt con gái, đó là: "Màn hình viền lớn và đồ dùng văn phòng màu kem đồng bộ! Và nhìn kìa! Thùng máy tính này thậm chí còn có cả khe cắm CD!". Còn bức ảnh tôi ngồi nghe điện thoại, kiểu điện thoại để bàn, được chú thích như một thắc mắc lạ lẫm: "Ừm... Điện thoại này có dây?! Nếu bạn muốn vừa đi vừa nói chuyện thì sao?". Trong một bức ảnh khác tôi cúi đầu đọc sách, con chú thích: "Sách giấy - niềm say mê của thế hệ cha mẹ chúng ta trước thời đại phát triển chóng mặt của công nghệ số"…
Những câu chuyện khác nhau tưởng như không liên quan, nhưng lại là mối dây liên kết sâu xa khiến tôi suy nghĩ: những "góc xưa" ấy còn đó hay mất đi, có phải là câu chuyện về giá trị văn hóa và vẻ đẹp của nó trong dòng chảy không ngừng của đời sống hiện đại.
Bình luận (0)