Tìm liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng: Công nghệ 'sống' kết hợp dữ liệu 'lạnh'

Thúy Liễu
Thúy Liễu
Từ những bức ảnh không chú thích, các lớp bản đồ cũ, không ảnh, ra đa xuyên đất đến ký ức của nhân chứng, hành trình tìm rãnh mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) là sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và những 'dữ liệu sống' còn sót lại sau gần 60 năm.

Công nghệ xử lý hình ảnh, tư liệu

Trong hành trình tìm kiếm rãnh mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, điểm khởi đầu không phải là một cuộc khai quật, mà là một bức ảnh cũ không chú thích.

Theo kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người nhiều năm lập hồ sơ tìm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, sau khi tham gia nghiên cứu các trường hợp tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong trận Mậu Thân 1968 ở Biên Hòa (Đồng Nai), Tân Sơn Nhất (TP.HCM), ông và nhóm nghiên cứu bắt đầu quan tâm sâu hơn đến các mộ tập thể hình thành sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Khoảng cuối năm 2017, đầu năm 2018, nhóm nghiên cứu tình cờ tìm thấy một bức ảnh chụp cận cảnh một hố chôn tập thể. Trong ảnh có nhiều thi thể đang phân hủy, cạnh đó là một cậu bé. Bức ảnh không có chú thích, không ghi địa điểm, thời gian, cũng không đủ căn cứ để khẳng định các thi thể là bộ đội hay dân thường.

Nhiều năm sau, một bức ảnh thứ hai xuất hiện. Trong ảnh có một người đàn ông cầm chai thuốc sát trùng, phía sau là một vùng đất có dấu vết giống rãnh mộ. Khi đặt hai bức ảnh cạnh nhau, nhóm nghiên cứu nhận thấy các vết máy đào, mô đất, thế đất và bối cảnh xung quanh có nhiều điểm trùng khớp. Từ đó, giả thuyết hai bức ảnh chụp cùng một sự việc, cùng một khu vực bắt đầu được đặt ra.

Chi tiết quan trọng nhất trong bức ảnh thứ hai là tháp nước ở hậu cảnh. Với kinh nghiệm nghề nghiệp của một kiến trúc sư, ông Thắng nhận ra đây là kiểu tháp nước phổ biến tại một số đô thị miền Nam, được xây dựng trong giai đoạn cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960. Nhóm nghiên cứu bắt đầu rà soát các tháp nước ở Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Trị… thông qua ảnh vệ tinh, Google Earth và nhiều nguồn tư liệu khác.

Các công nghệ được sử dụng để tìm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh TP.HCM tìm kiếm nhân chứng tại thời điểm năm 1968 là các em nhỏ khoảng 10 - 14 tuổi, sinh sống quanh khu vực nghĩa địa Chợ Quán và nghĩa địa Chí Hòa. Ảnh của hãng tin AP, do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp

Sau quá trình loại trừ, tháp nước ở khu vực cư xá Bắc Hải là địa điểm phù hợp nhất với bối cảnh trong ảnh. Từ "chìa khóa" này, nhóm nghiên cứu tiếp tục đối chiếu các dãy nhà, đường sá, không ảnh cũ, bản đồ trước năm 1975 và bản đồ hiện nay để phục dựng lại không gian nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng.

Một bước ngoặt khác đến từ bức ảnh màu của hãng tin AP. Khi kiểm tra dữ liệu EXIF (phần dữ liệu kỹ thuật đi kèm một file ảnh, giống như "lý lịch" của bức ảnh) của ảnh được số hóa, nhóm nghiên cứu đọc được thông tin về thời điểm chụp: ngày 12.2.1968. Chú thích đi kèm cho thấy các thi thể được đưa về chôn trong 3 rãnh mộ. Dữ kiện này giúp nhóm nghiên cứu không chỉ xác định không gian, mà còn có mốc thời gian cụ thể để đối chiếu với các tài liệu quân sự, báo cáo của MACV, bản đồ giao tranh và lời kể nhân chứng.

Điểm đáng chú ý là các bức ảnh được tìm thấy ở những thời điểm khác nhau, từ các nguồn khác nhau, ban đầu tưởng như rời rạc. Nhưng bằng xử lý ảnh, phân tích địa hình, địa vật, phối cảnh, điểm nhìn, hướng chụp, nhóm nghiên cứu từng bước chứng minh các ảnh này có liên quan với nhau về không gian, thời gian và sự kiện.

Công nghệ ra đa mặt đất

Sau khi hồ sơ tư liệu giúp khoanh vùng được các vị trí nghi vấn, công nghệ ra đa mặt đất được đưa vào như một bước kiểm tra dưới lòng đất trước khi khai quật.

Từ ngày 15.6, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức khảo sát, thăm dò tại công viên Lê Thị Riêng. Lực lượng tham gia có công binh, nhân viên bản đồ, chuyên gia, nhân chứng, các đơn vị thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên, Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, Viện Thiết kế thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Binh chủng Công binh.

Các công nghệ được sử dụng để tìm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 2.

Sơ đồ công viên Lê Thị Riêng và vị trí khoanh vùng 3 điểm nghi có hố chôn tập thể tại công viên

ẢNH: THÚY LIỄU

Theo PGS-TS Lê Văn Anh Cường, Trưởng bộ môn Vật lý địa cầu, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, ra đa xuyên đất không trực tiếp "nhìn thấy" hài cốt. Thiết bị này phát sóng xuống lòng đất, sau đó ghi nhận tín hiệu phản hồi để phát hiện những khu vực có dấu hiệu bất thường so với nền đất xung quanh.

Nói dễ hiểu, nếu một khu đất chưa từng bị đào xới, các lớp đất bên dưới thường tương đối đồng nhất. Ngược lại, nếu từng có hố đào, hố chôn lấp, công trình ngầm, đường ống nước, cáp ngầm hoặc vùng sụt lún, cấu trúc đất sẽ bị xáo trộn. Những vị trí đó được gọi là "dị thường" và được nhóm chuyên môn khoanh vùng để cung cấp thêm dữ liệu cho cơ quan chức năng.

Sau khi rà quét tại công viên, nhóm mất khoảng 5 ngày để xử lý dữ liệu, dựng mô hình 3D và bàn giao kết quả cho Bộ Tư lệnh TP.HCM. Các dữ liệu này không phải là căn cứ duy nhất để xác định vị trí khai quật, mà được kết hợp với nhiều nguồn khác như lời kể nhân chứng, hồ sơ tư liệu, bản đồ cũ và đánh giá của các cơ quan chuyên môn.

Các công nghệ được sử dụng để tìm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 3.

Máy dò ra đa xuyên đất được sử dụng để quét

ẢNH: NGUYỄN ANH

Thiết bị ra đa được Trường đại học Khoa học tự nhiên mua từ năm 2011, ban đầu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, đo vẽ công trình ngầm, khảo sát đứt gãy địa chất, hố sụt. Khi tham gia tìm kiếm mộ liệt sĩ, nhóm giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên phải điều chỉnh phương pháp, xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu phù hợp với bài toán rất đặc biệt: tìm dấu vết của những hố chôn đã nằm sâu dưới lòng đất suốt gần 60 năm.

Theo nhóm nghiên cứu, thời gian càng lâu, việc phát hiện dị thường càng khó. Qua nhiều năm, đất có thể bị nén chặt, vật chất bên dưới hòa lẫn vào môi trường xung quanh, khiến tín hiệu không còn rõ như ban đầu. Vì vậy, việc ứng dụng radar xuyên đất trong tìm kiếm không chỉ giúp khoanh vùng khoa học hơn, mà còn góp phần hạn chế đào bới dàn trải, tiết kiệm công sức và tăng thêm cơ sở trước mỗi quyết định khai quật.

"Công nghệ sống" là các nhân chứng giúp tìm liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Dù công nghệ hiện đại đến đâu, hành trình tìm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vẫn không thể thiếu nhân chứng. Nếu ảnh tư liệu, bản đồ, ra đa là những lớp dữ liệu "lạnh", thì ký ức của nhân chứng là "công nghệ sống" giúp thổi vào đó bối cảnh, cảm xúc và những chi tiết mà máy móc không thể tự có.

Các công nghệ được sử dụng để tìm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 4.

Nhân chứng được Bộ Tư lệnh TP.HCM mời ra công viên Lê Thị Riêng để đối chiếu

ẢNH: MAI THANH HẢI

Ông Nguyễn Thành Phước, 70 tuổi, sống cạnh khu Bắc Hải từ nhỏ, kể khi 12 tuổi từng chứng kiến cảnh chôn cất tập thể tại nghĩa trang. Theo ký ức của ông, lính công binh dùng xe ủi tạo các hố đất dài, thi thể được chở đến bằng xe tải, sau đó đưa xuống hố và lấp đất.

Ông Võ Huy Thịnh, cũng 70 tuổi, nhớ sau Tết Mậu Thân 1968 khoảng 10 ngày, xe cứu thương liên tục chạy vào nghĩa trang. Ông nhìn thấy nhiều thi hài được đưa xuống, xếp thành hàng rồi khiêng ra khu đất bên cạnh để chôn. Vị trí đó, theo lời ông, là vùng nhiều cỏ lau, cây leo, có hàng rào kẽm gai, từ đó nhìn ngược ra phía sau là cư xá Bắc Hải.

Một số nhân chứng khác như ông Nguyễn Tuấn Nhã, nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Đạt, ông Nguyễn Văn Hiệp, ông Phan Văn Mưa… cung cấp thêm các mảnh ghép về khu vực nghĩa trang, quá trình chôn cất, những dấu tích từng phát hiện khi cải tạo công viên, cũng như việc khu mộ tập thể không được cất bốc trong quá trình giải tỏa nghĩa trang cũ.

Các công nghệ được sử dụng để tìm mộ liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng- Ảnh 5.

Ông Phan Văn Mưa đến thắp nhang cho các liệt sĩ vào sáng 8.7

ẢNH: THÚY LIỄU

Những mảnh ký ức ấy có thể rời rạc, thậm chí có chi tiết khác nhau do góc nhìn, thời điểm và tuổi tác. Nhưng khi được đặt cạnh ảnh tư liệu, bản đồ, không ảnh và kết quả khảo sát, chúng trở thành nguồn dữ liệu đặc biệt quan trọng. Như ông Thắng ví von, đó giống như trò chơi ghép tranh: ban đầu chỉ là những mảnh nhỏ nhưng khi đủ mật độ thông tin, bức tranh chung bắt đầu hiện ra.

"Điều đáng lo nhất hiện nay là thời gian không còn nhiều. Những người từng chứng kiến sự việc năm 1968 nay đều đã ngoài 70, 80, có người 90 tuổi. Nhiều nhân chứng đã mất, trong đó có những người ra đi trong thời gian dịch Covid-19, khiến nguồn tin bị đứt đoạn. Vì vậy, việc kêu gọi người dân chia sẻ thông tin không chỉ phục vụ một điểm tìm kiếm cụ thể tại công viên Lê Thị Riêng, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để giữ lại những ký ức cuối cùng", kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng trăn trở.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.