Nhưng rồi, một cô gái với thân hình mảnh mai mời gọi tôi lên đường tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Cô gái nhỏ nhắn nhưng hừng hực lửa, đã thôi thúc tâm tưởng tôi một lần khám phá những vùng đất hẻo lánh, nơi mà tôi nghĩ là tận cùng của sự nghèo nàn. Tôi và cô chỉ là bạn mới quen nhưng sự nhiệt huyết trong cô đã khiến đôi chân tôi không thể do dự.
Rồi, chúng tôi lên đường vào một ngày đầu hè mát dịu. Nhiệm vụ của chúng tôi khi đó là giúp các trẻ nhỏ vùng cao có mùa hè trọn vẹn, giúp các em hiểu hơn về sự học; tô điểm cho những căn nhà xiêu vẹo trở nên khang trang, chắc chắn; cải thiện môi trường xanh - sạch - đẹp...
tin liên quan
Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Ba việc lớn cần tập trungĐại đa số thanh niên có tri thức, được giáo dục phổ cập phổ thông, một tỷ lệ không nhỏ đã qua đại học và trên đại học, có năng lực tiếp cận và tiếp thu khoa học, công nghệ tiên tiến, đó là ưu thế trong thời đại công nghiệp hóa đất nước.
Sau khi nhập cuộc vào công việc, tôi hơi ái ngại bởi chưa một lần động tay tới những thứ đó. Nhưng nhìn đồng đội lăn xả vào ngồn ngộn công việc, lòng tôi lại nôn nao. Tôi thử dạy các đứa trẻ cách đọc một cuốn sách thật nhanh, tôi thử cầm chiếc cuốc phát quang những bụi rậm, tôi thử cầm miếng ngói đỏ leo lên từng nấc thang để lợp... khoảnh khắc ấy tôi thấy mình thật giỏi và xứng đáng để gọi là thanh niên tình nguyện.
Những ngày sau, tôi càng xông xáo hơn, làm không thấm mệt. Bởi sự mệt kia đã bị lu mờ trong tiếng nô đùa vui vẻ của trẻ nhỏ, bị lu mờ bởi nụ cười trên gương mặt khắc khổ của đồng bào nơi đây. Kết thúc chuyến đi, nhìn thành quả của chúng tôi để lại, đồng đội tôi ai cũng rộ lên một niềm hân hoan thầm kín.
Lần đó là một học kỳ thiện nguyện của chàng tân binh, là chuỗi ngày tôi dấn thân đi cống hiến sức trẻ của mình. Và cũng nhờ đó, cuộc sống tôi đã rẽ sang trang khác, giúp tôi hiểu được giá trị của việc làm tình nguyện, giúp tôi có cái nhìn khác đi về việc trao yêu thương. Từ đó, tôi trở nên năng nổ ở mọi hoạt động. Tôi hiểu ra giá trị của thế nào là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, nếu không có hai chữ “đoàn viên” thì tôi sẽ giam cầm bản thân trong căn gác trọ buồn tẻ đến bao giờ.
Vậy tại sao bạn không thử một lần khoác trên vai màu áo Đoàn để tìm kiếm luồng gió mới.
Bình luận (0)