Trách nhiệm với người đã mất

19/11/2021 04:29 GMT+7

Hôm nay là ngày tưởng niệm những đồng bào Việt Nam chúng ta đã qua đời vì dịch bệnh Covid-19 . Trong số những đồng bào đã qua đời ấy có những liệt sĩ đã hy sinh để cứu nhân dân mình, ngay những lúc dịch bệnh bùng phát khốc liệt nhất.

Đau thương đã bao trùm TP.HCM và nhiều địa phương khác trong mấy tháng nay, khi dịch bệnh lên tới đỉnh, tàn hại sinh mệnh người dân không phân biệt già trẻ. Chưa bao giờ, kể cả trong chiến tranh, dân tộc Việt Nam phải chứng kiến những đau thương ập xuống quê hương mình bất ngờ và xót xa đến như vậy. Trong những người đã mất ấy gồm có đủ thành phần, từ y, bác sĩ, bộ đội, công an, trí thức tới văn nghệ sĩ... Nỗi đau này không còn của riêng ai, không phân biệt vùng miền.

Xin cúi đầu tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời vì dịch bệnh. Xin chia sẻ những đau thương mất mát với tất cả những gia đình có người thân đã mất vì dịch bệnh.

Rất đông những người qua đời trong thảm nạn là những người lao động vất vả, nghèo khổ, những gia đình từng chật vật mưu sinh hằng ngày. Rất nhiều người trong số họ là những lao động chính, là trụ cột cho những gia đình. Họ mất đi, để lại những đứa con, đứa cháu mồ côi nhỏ dại, bơ vơ trong cõi đời, cần được an ủi, chăm sóc, bảo bọc.

Hôm nay, tất cả chúng ta còn sống đây, chúng ta tưởng niệm những người đã mất, xót thương những đồng bào chúng ta đã qua đời; đồng thời tự đáy lòng mình, chúng ta xin cam kết với những em bé mồ côi, sẽ “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, để mỗi người trong chúng ta có thể là những người thân yêu của các con, các cháu, là chỗ dựa để những giọt nước mắt đắng cay tủi cực ngừng lăn trên gương mặt trẻ thơ. Đó là trách nhiệm của chúng ta với những người đã khuất.

Chưa bao giờ hai tiếng Đồng Bào trở nên thiêng liêng đến như vậy với người Việt Nam. Cũng chưa bao giờ, TP.HCM, “thành phố nghĩa tình” lại sâu đậm hai tiếng nghĩa tình đến như vậy. “Không ai bị bỏ lại phía sau”, đó phải là lời hứa của những người đang sống chúng ta khi nghĩ tới những gia đình còn bất hạnh, những đứa trẻ cần nơi nương tựa, những người già cần được chăm sóc. Trong ách nạn đã sáng lên tình nghĩa đồng bào, sự đùm bọc đã trở thành chuyện hằng ngày, những người thiện nguyện đã ở quanh chúng ta, đã chính là chúng ta. Tất cả những gì tốt đẹp ấy đã thành những hành động cụ thể, những vật chất và tinh thần cụ thể, thành những dấn thân vì nghĩa cả, vì sự sống của những bệnh nhân, vì những người nghèo khổ, yếu thế, vì tất cả những ai cần được trợ giúp để có được cuộc sống bình thường.

Cuộc chiến chống dịch bệnh còn lâu dài, nhưng lâu dài hơn dịch bệnh là lòng nhân ái, là sự đùm bọc, là tình yêu thương giữa những con người, là tấm lòng đồng bào không kể thân sơ. Với người Việt, đó là văn hóa cao nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.