KHÁCH ĐẶC BIỆT TRÊN CHUYẾN TÀU LẠ
Trong chuyến rời Hội An ra Đà Nẵng tháng 8.1908, cụ Huỳnh Thúc Kháng đi với 7 người nữa. "Lúc bấy giờ cùng đi (…) cả thảy 8 người, do chuyến xe lửa đường Hội An ra Đà Nẵng lên tàu thủy", cụ Huỳnh viết trong Tự truyện. Lúc ấy, 8 nhân sĩ xứ Quảng, ngoài cụ Huỳnh còn có các cụ Phan Thúc Duyên, Lê Bá Trinh, Tiểu La… bị giặc Pháp dẫn giải đày ra đảo Côn Lôn.
Mấy chữ "do chuyến xe lửa đường Hội An ra Đà Nẵng" nhắc nhớ về tuyến đường sắt Đà Nẵng - Hội An. Thời ấy, tàu chạy mỗi ngày 3 chuyến đi về. Có những toa chở hàng đặc biệt: chỉ cần nghiêng toa là hàng hóa, vật liệu chứa trong đó tự trút xuống, đỡ tốn công bốc vác. Nhà nghiên cứu Võ Văn Dật viết như thế trong tác phẩm Lịch sử Đà Nẵng 1306-1975.
Trước đó, từ năm 1902, các doanh nhân Dérobert và J.Fiard đã đề nghị chính quyền Đông Dương thiết lập đường sắt nối liền Đà Nẵng - Hội An để thay thế cho tuyến sông Cổ Cò (Lộ Cảnh giang) đang bị nghẽn. Năm 1904, sau khi không tìm ra ngân khoản để nạo vét sông, chính quyền Đông Dương cho thực hiện tuyến đường sắt mang tên Tramway de l'Îlot de l'Observatoire à Faifo (Đường xe điện từ Đài quan sát đến Hội An). Tuyến đường nằm ở bờ đông sông Hàn, chạy băng qua vùng cát Ngũ Hành Sơn, có tổng cộng 6 nhà ga: Observatoire, Tiên Sa, Concession Guérin, Cổ Mân, Tourane - Mỹ Khê, Tourane - Fleuve. Năm 1905, tramway chính thức lăn bánh.

Chuyến tàu ở nhà ga trong Bộ sưu tập Sallet
ẢNH: VÕ VĂN HOÀNG CUNG CẤP
ĐẾM TUỔI MỘT CÂU CA
Sau khi cụ Huỳnh Thúc Kháng lên tàu lửa ra Đà Nẵng, tramway này chạy thêm được khoảng 8 năm nữa thì ngừng. Phải gọi đó là tuyến đường "tuyệt tích".
Chỉ xuất hiện thoáng qua dấu vết trạm Nam Cẩm tại Cẩm Phô (Hội An) trong một bản tấu của Binh bộ ngày 18.10 năm Duy Tân thứ 4 (1910), khi Tổng đốc Nam Ngãi xin tăng thêm trạm phu để xử lý "công văn, công hóa hằng ngày từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đều do trạm xe lửa từ Hội An chuyển". Nhưng trạm Nam Cẩm ở đâu thì chưa thật rõ, chỉ đoán định là ga cuối, phía sau tòa Công sứ Pháp.
Ngay địa danh được chọn đặt tên cho tramway - đảo Cô, nằm ở phía đông nam vịnh Đà Nẵng cũng đã "bãi biển hóa nương dâu". Theo khảo cứu của Võ Văn Dật, cái tên "Mồ Côi" và "Cô" cho phép hình dung hòn đảo nhỏ này nằm trơ trọi. Thời vua Gia Long, vì đảo không xa bờ nên triều đình cho đắp một con đường nhỏ nối đất liền với đảo để lính tráng tiện đi lại canh phòng. Khi Pháp chiếm hòn đảo này đã đặt một pháo đài và gọi tên mới là l'Îlot de l'Observatoire (đảo Quan sát). Đến năm 1966, khi xây dựng cảng sâu Tiên Sa, hải quân Mỹ lấp luôn cái vịnh nhỏ ngăn cách đảo Mồ Côi với mỏm đá lớn (mũi Mỏ Diều) đâm ra từ bán đảo Tiên Sa…

Hòn Mồ Côi (đảo Cô, l’Îlot de l’Observatoire) qua nét vẽ của một sĩ quan Pháp
ẢNH: TƯ LIỆU CỦA B.A.V.H
Tuyến đường bị dẹp bỏ từ năm 1916 vì khó bảo trì, thường bị cát lấp, hành khách và hàng hóa ngày một ít. Đầu máy, toa tàu, đường sắt được phát mãi năm 1917. Nền đường cũng san phẳng làm hương lộ, sau thảm nhựa. Ga cuối ở Hội An cũng trở thành trụ sở Câu lạc bộ của người Pháp trước khi bị tiêu thổ trong kháng chiến chống Pháp. Đến nay, đã không còn dấu vết nào trên thực địa.
Tuy nhiên, dù hiện diện chỉ 11 năm, tuyến đường sắt ấy cũng đã kịp lưu lại hình ảnh trong dân gian. Ca dao Hội An có những câu rất tha thiết: "Thiếp gặp chàng tại đàng xe lửa/Chàng gặp thiếp tại cửa nhà ông Rô be/Mấy lời chàng dặn thiếp nghe/Thức khuya dậy sớm, lượm chè mười hai xu…". Khi dẫn lại những câu ca này, nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Tương ghi chú 2 chỗ: "Đàng xe lửa", tức đường xe lửa Đà Nẵng - Hội An còn "Nhà ông Rô be", là hãng chế biến chè của ông Derobert tại thị xã Hội An thời Pháp thuộc, góc ngã tư đường Phan Châu Trinh - Nguyễn Huệ ngày nay. Nắm rõ thời điểm tuyến đường sắt này dừng hoạt động, nên Nguyễn Phước Tương nhận định: "Các câu ca dao đó ra đời trước năm 1917".
Hiện còn rất ít hình ảnh về tuyến đường sắt được lưu giữ. Bức ảnh hiếm hoi về đầu máy xe lửa có ghi địa danh "Annam, Tourane" trong Bộ sưu tập Sallet cũng được chụp rất sớm, từ năm 1906, trước cả khi cụ Huỳnh Thúc Kháng vào vai "hành khách bất đắc dĩ".
"CUỐNG RỐN" CŨ VÀ "XƯƠNG SỐNG" MỚI
Xem lại bản đồ tuyến đường sắt từ đảo Cô vào Hội An vẽ năm 1902, nhà nghiên cứu Võ Văn Hoàng nhận ra chiều dài tuyến đường có thay đổi so với thực tế hoàn thành sau đó 3 năm, từ 34,5 km tăng lên 36 km. Quả thật, dữ liệu liên quan có xê xích. Có tài liệu ghi 33 km, riêng công trình Việt Nam - những sự kiện lịch sử (1858-1918) của Viện Sử học ghi nhận ngắn hơn, chỉ 27 km.
Rời ga đầu tiên nằm sâu bên trong cảng Tiên Sa, tramway ngang qua Ngũ Hành Sơn từ Km 16. Đến Km 25 (Cẩm Sa, thuộc Điện Bàn cũ) thì rẽ mạnh theo hướng đông nam, qua Thanh Hà, dừng ở Faifo. Đối soát lại, nhiều nhà nghiên cứu nhận định đường sắt "vào" Hội An theo đường Nguyễn Tất Thành và Lý Thường Kiệt hiện nay, dừng ở nhà ga đầu mối gần tòa Công sứ Pháp cũ.
Nhà nghiên cứu Võ Văn Dật từng sử dụng một hình ảnh thú vị để ví von khi đánh giá vai trò của sông Cổ Cò trong mối tương quan Đà Nẵng - Hội An suốt hơn 3 thế kỷ: "cuống rốn". Từ thế kỷ 17, "cuống rốn" ấy nối từ "mẹ" Hội An để nuôi dưỡng "thai nhi" Đà Nẵng. Theo thời gian, khi con đường nước Cổ Cò bị bồi lấp, vị thế phố cũ - phố mới đảo chiều thì mọi chuyện đổi khác. "Khi thai nhi sắp chào đời thì cuống rốn tất nhiên bật ngòi bị đứt. Người ta bắt buộc phải nuôi thai nhi bằng một cuống rốn nhân tạo là đường tramway Đà Nẵng - Hội An", Võ Văn Dật viết.
Tramway cũng chỉ nắm giữ sứ mệnh "cuống rốn nhân tạo" trong quãng thời gian ngắn, rồi "đứt". Hơn 1 thế kỷ sau, "cuống rốn" ấy được thay thế bằng hình ảnh sinh động hơn - "xương sống", khi hình hài các tuyến đường sắt đô thị được vẽ lại từ cuối năm 2025.
Những hướng tuyến ngang dọc, đầy màu sắc của 16 tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn. TP.Đà Nẵng cũng ưu tiên nghiên cứu tuyến thứ nhất nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai. Tôi chú ý nhiều đến đoạn tuyến LRT (đường sắt đô thị hạng nhẹ) ở hữu ngạn sông Hàn, sát biển. Dù không trùng và điểm đầu cách hơi xa so với trạm đầu tiên ở đảo Cô, nhưng đường kẻ phía đông gợi nhớ tramway cũ. Đoạn tuyến này nhập với MRT (hệ thống giao thông công cộng hiện đại) kết nối Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai. "Ra khỏi khu vực đô thị, tuyến đường sẽ dịch chuyển sang phải, đi về phía tây Hội An vào hướng Chu Lai. Nếu đi vào Hội An thì đền bù giải tỏa quá lớn", ông Lương Thạch Vỹ, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, nói.
Tôi vừa thử đi tìm dấu tích trạm khởi đầu ở đảo Cô, sâu bên trong cảng Tiên Sa. Quá nhiều thay đổi với những xe container nối nhau. Trong tương lai gần, cảng Tiên Sa sẽ dừng sứ mệnh của cảng hàng hóa, chuyển hoàn toàn công năng sang cảng du lịch, nên hình ảnh đoàn xe chở hàng cũng sẽ sớm "tuyệt tích". Như dấu tích tramway trên đảo Cô cũng chỉ còn hiển hiện trên tấm bản đồ cũ…
Bình luận (0)