Với tôi, Tuấn Anh là một người anh, người đồng chí đã dạy cho tôi nhiều bài học về tình người, về khát vọng tuổi trẻ từ chính câu chuyện của mình.
Như hoa nở trên đá
Dẫu đã biết và xác định trước công việc mới sẽ gặp nhiều khó khăn, thế nhưng khi nhận nhiệm vụ thực tế, Tuấn Anh mới thấu hiểu hết những vất vả của đồng đội khi được phân công về xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.
Những ngày đông giá rét, cơn mưa phùn càng làm cho cái lạnh thêm phần tái tê. Anh cùng đồng đội vẫn đều đặn 1 giờ sáng đi tuần tra bảo đảm bảo an ninh trật tự, bình yên cuộc sống của người dân trên địa bàn xã. Hết ca tuần trở về nhà thì đã gần 4 giờ sáng, dù ngồi một lúc lâu bên đống lửa được đốt sẵn nhưng người vẫn run bần bật, đôi tay lạnh cóng, còn hai hàm răng thì chẳng thôi va vào nhau cầm cập.
Công việc mới chẳng có thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Đêm cũng như ngày, hầu như mọi người đều không ngơi nghỉ công việc. Đặc biệt trong đợt làm thẻ căn cước công dân gắn chíp, công việc bắt đầu từ 6 giờ sáng khi trời còn chưa tỏ cho đến tận 2 giờ sáng ngày hôm sau.
|
Việc nhiều dồn dập khiến Tuấn Anh từng bị stress, thậm chí từng hoài nghi về bản thân. Thế nhưng rồi những phân vân, những giây phút hoài nghi nhanh chóng qua đi bởi tình người ấm áp của bà con nhân dân nơi đây. Đó là chai mật ong nhà nuôi từ bác trưởng thôn, là buồng chuối chín cây của bác bảo vệ trường, những quả bắp vàng ươm màu nắng được lấy về từ cánh đồng, đến các loại trái cây trong vườn nhà được bà con gửi tặng công an xã, đặc biệt là cán bộ trẻ Tuấn Anh. Vì họ thương, quý chàng trai chọn bỏ lại thành phố phồn hoa về với mảnh đất nơi vùng cao khó khăn này nhận nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống ấm êm cho người dân nơi đây. Những món quà nhỏ, nhưng chất chứa trong đó là tấm lòng rộng lớn của người dân, chính điều ấy là động lực giúp anh vững tâm hơn trong quá trình công tác.
Như những loài hoa vẫn vươn mình trên sỏi đá vùng núi cao này, lòng Tuấn Anh tự khắc có câu trả lời cho những hoài nghi về quyết định của mình.
Tình thương nối dài những niềm vui
Cũng từ mảnh đất này, Tuấn Anh mới nhận thấy còn nhiều lắm những phận đời éo le, bất hạnh đang lay lắt trên địa bàn xã, cần lắm những giúp đỡ sẻ chia. Kể từ ngày đầu tiên khi chứng kiến những căn nhà mái tranh xiêu vẹo trong gió bão, những cụ già neo đơn đi đến cuối bên kia sườn dốc cuộc đời vẫn phải miệt mài lao động nặng nhọc để mưu sinh hay những người bệnh nằm vật vã đớn đau trong nước mắt bất lực của người thân. Đáng chú ý trong số đó là gia đình chị Thu với người chồng bị tai nạn liệt giường cùng hai đứa con đang tuổi ăn học và một mẹ già đã ngoài chín mươi. Anh đau đáu rất nhiều về việc mình phải làm gì đó cho gia đình chị Thu cũng như bà con nơi đây.
|
Nghĩ là làm, Tuấn Anh đứng ra kêu gọi bạn bè của mình trên các trang mạng xã hội. Ban đầu anh rất ngại, vì cả đời chẳng xin của ai cái gì nhưng nay lại đi xin tiền của mọi người. Thế nhưng anh nhanh chóng vượt qua những mặc cảm đó vì anh biết tiền anh xin do muốn giúp những người khác.
Chỉ trong ít ngày anh đã nhận được số tiền lên tới 22 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Số tiền là tấm lòng thảo thơm của mọi người qua anh gửi đến chị Thu. Hôm trao số tiền ấy cả người nhận và người trao đều rưng rưng nước mắt. Điều làm Tuấn Anh bất ngờ là sau khi nghẹn ngào nói chẳng nên câu cảm ơn, chị Thu đề nghị chia lại số tiền ủng hộ cho những hộ gia đình khác với lý do nhiều nhà còn khó khăn hơn nhà chị. Anh đã khóc khi nghe chị nói, người phụ nữ trong căn nhà tranh với chồng bại liệt có gì đâu mà vẫn nhận mình "giàu" hơn người khác, quả thật chị giàu lắm tấm lòng bao dung. Và yêu thương cứ nối dài hi những món quà nhỏ từ khoản tiền ấy được trao cho những gia đình khác.
Gần đây Tuấn Anh cùng với công an xã Xuân Dương tiếp tục kêu gọi ủng hộ từ những nhà hảo tâm để giúp xây nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Nhuận (89 tuổi) sống cùng con gái 68 tuổi đều bị còng và ốm yếu. Anh khoe căn nhà sắp xong rồi, mùa mưa tới các cụ sẽ không phải ướt nữa. Khi nói về điều ấy anh cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ nỗi niềm hạnh phúc.
Tuấn Anh bảo với tôi những việc anh làm chẳng có gì để nhắc cả, còn nhiều lắm những người sống đẹp, sống hy sinh cho người khác. Nhưng tôi biết, không cần phải làm những gì thật lớn lao, chỉ cần làm tốt công việc của mình, chỉ cần biết mở lòng bao dung, biết cho đi, biết yêu thương đã là sống đẹp.
Giữa vùng núi cao heo hút này, anh Tuấn Anh đã mang đến những nụ hoa nở ngập tràn trên môi của biết bao người qua cách sống và cho đi từ chính tấm lòng của mình. Người chiến sĩ công an ấy là một một người anh, người đồng nghiệp và là một người thầy để tôi học những bài học đầu tiên trong cuộc đời làm chiến sĩ miền núi cao.
|
Bình luận (0)