Trung học nghề có được học lên đại học, thạc sĩ?

Yến Thi
Yến Thi
16/12/2025 10:02 GMT+7

Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) vừa được thông qua, lần đầu tiên bổ sung mô hình "trung học nghề". Câu hỏi được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm là theo trung học nghề, có học tiếp lên đại học được không?

Trung học nghề: "Trung học chuyên nghề"

Theo NGƯT-thạc sĩ Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) TP.HCM, việc bổ sung mô hình trung học nghề vào luật GDNN mang tính chiến lược, hợp quy luật phát triển và rất được mong đợi. Đây không chỉ là câu chuyện thêm một loại hình đào tạo, mà là sự điều chỉnh lớn trong tư duy phân luồng sau THCS.

TP.HCM vốn đi đầu với mô hình "9+" (trung cấp tuyển sinh từ THCS). Tuy nhiên, trung học nghề mang bản chất và tầm nhìn hoàn toàn khác, thể hiện tính tất yếu của xu thế này.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở vị thế pháp lý và cách định danh trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mô hình 9+ trước đây chủ yếu dựa trên các văn bản dưới luật, chưa có tên gọi chính thức trong luật GDNN. Trung học nghề được chính thức hóa và định danh trong luật, mang tính ổn định và lâu dài.

Trung học nghề được kỳ vọng là một loại hình của giáo dục phổ thông trung học có định hướng nghề nghiệp chuyên sâu, ngang hàng với THPT. Điều này thay đổi quan điểm, khẳng định việc lựa chọn trung học nghề là sự phân luồng theo năng khiếu và sở thích chuyên biệt, chứ không đơn thuần là giải pháp phân luồng cho học sinh không muốn học tiếp THPT.

Trung học nghề có được học lên đại học, thạc sĩ?- Ảnh 1.

Trung học nghề được chính thức hóa và định danh trong luật, mang tính ổn định và lâu dài

ẢNH: YẾN THI

Thạc sĩ Lâm Văn Quản nhấn mạnh: "Việc chính thức đưa trung học nghề vào luật sẽ mở ra những cơ hội đột phá".

Trung học nghề không chỉ dành cho người không tiếp tục học văn hóa mà còn là môi trường chuyên biệt cho những học sinh có năng khiếu, đam mê kỹ thuật hay các lĩnh vực chuyên môn khác. Có thể xem đây là "trung học chuyên nghề", giống như mô hình trường chuyên đang tồn tại, nhưng tập trung phát triển kỹ năng và chuyên môn nghề nghiệp, theo xu hướng của các nước phát triển như Hàn Quốc, Đức.

Một khác biệt đáng chú ý khác so với mô hình 9+ hiện nay nằm ở cấu trúc chương trình đào tạo. Nếu như 9+ thường “dồn” học nghề vào 2 năm đầu khi khối lượng kiến thức văn hóa lớp 12 chưa hoàn tất, thì trung học nghề có thể cho phép phân bổ song song, hài hòa giữa chương trình văn hóa cốt lõi và chương trình nghề trong suốt 3 năm học. Cách tiếp cận này giúp học sinh không bị đứt gãy kiến thức phổ thông, đồng thời có đủ thời gian tích lũy kỹ năng nghề.

Chấm dứt lộ trình "rối rắm", cơ hội học tập suốt đời

Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục nghề nghiệp (Bộ GD-ĐT), ý nghĩa lớn nhất của trung học nghề là mở ra một con đường học tập song song và bình đẳng. Trung học nghề cho phép các em vừa học văn hóa, vừa học nghề, vẫn có bằng tương đương THPT để học tiếp hoặc tham gia thị trường lao động sớm.

Theo thạc sĩ Quản, học sinh tốt nghiệp trung học nghề có bằng cấp giá trị hơn, kỹ năng chuyên sâu hơn, có lợi thế lớn về thời gian và kinh nghiệm làm việc sớm, đồng thời vẫn có nền tảng vững chắc để liên thông lên cao đẳng hoặc đại học, đảm bảo lộ trình học tập suốt đời.

Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, cho rằng đây là một chủ trương hoàn toàn phù hợp với xu thế thế giới. Nhiều quốc gia phát triển đã xây dựng hệ thống trung học nghề, trung học kỹ thuật từ rất sớm và coi đây là trụ cột cung ứng nhân lực.

Theo tiến sĩ Thành, chương trình trung học nghề có thể hình dung gồm hai khối rõ ràng: khối kiến thức giáo dục phổ thông cốt lõi và khối kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Các trường cao đẳng hiện nay vốn đã có sẵn năng lực đào tạo nghề, điều cần bổ sung là đội ngũ và điều kiện để giảng dạy phần văn hóa cốt lõi. Với nhiều trường, đây không phải là rào cản lớn.

Điểm mấu chốt khiến phụ huynh và học sinh quan tâm nhất là giá trị văn bằng. Theo các chuyên gia, bằng tốt nghiệp trung học nghề sẽ tương đương với bằng THPT. Điều này đồng nghĩa với việc người học hoàn toàn có quyền học tiếp lên cao đẳng, đại học, thậm chí là sau đại học nếu đáp ứng các điều kiện tuyển sinh cụ thể của từng cơ sở đào tạo.

Theo tiến sĩ Trần Mạnh Thành, trước đây con đường học tập của người học còn nhiều rối rắm. "Có nơi yêu cầu học 4 môn văn hóa, có nơi 7 môn; có trường cho phép liên thông, nhưng cũng có trường không công nhận, khiến học sinh và sinh viên gặp khó khăn trong việc lựa chọn và định hướng tương lai. Với mô hình trung học nghề, lộ trình học tập trở nên rõ ràng hơn: những em lựa chọn trung học nghề sẽ vừa được đào tạo nghề nghiệp, vừa được cấp bằng tương đương THPT, qua đó có thể đi làm sớm hoặc tiếp tục học lên các bậc cao hơn", tiến sĩ Thành phân tích.

Thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, cho rằng việc thống nhất mô hình trung học nghề sẽ giúp giải quyết tình trạng “nhùng nhằng” kéo dài nhiều năm giữa học văn hóa và học nghề, giữa các cơ quan quản lý khác nhau. Khi cùng nằm trong một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, sự phối hợp giữa các chương trình sẽ nhịp nhàng hơn, tạo thuận lợi cho cả nhà trường lẫn học sinh.

Theo tiến sĩ Vinh, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, đây không phải là con đường “vòng”. Tại Đài Loan, gần một nửa học sinh trung học lựa chọn hướng trung học chuyên nghiệp, kỹ thuật – nghề. Hàn Quốc từng coi hệ thống trung học nghề, trung học kỹ thuật là trụ cột nhân lực trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việt Nam cũng từng đi theo hướng này trước năm 1998, và nay quay trở lại với một tư duy hiện đại, tiến bộ hơn.

“Điều quan trọng là phải thiết kế sao cho con đường học này không bị xem là “hạng hai”, mà được nhìn nhận như hướng phát triển thực hành – kỹ năng, mang giá trị riêng”, tiến sĩ Vinh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.