Nhìn lại những năm đầu vào nghề, anh nhớ nhất điều gì ở giai đoạn mình còn chưa có tên tuổi, phải tự xoay xở giữa rất nhiều khó khăn?
Đối với tôi, những năm tháng mới vào nghề có vất vả hơn một chút, nhưng cũng không có gì để kể lể cả. Những khó khăn mà tôi từng gặp, chẳng hạn như việc không ai biết mình là ai, hay việc đảm nhận những vai diễn không tên tuổi…, nhưng chính những điều đó lại giúp tôi học được rất nhiều từ quá khứ; bởi đó là những điều mình phải gặp, sẽ gặp trong hành trình làm nghệ thuật. Khi đã trải qua hết rồi, tôi vẫn tự hào về những điều đó. Nếu không có những khó khăn đó thì sẽ không có một Trường Giang như bây giờ.
Những vất vả, thiệt thòi thời mới vào nghề đã định hình con người và cách làm nghề của Trường Giang ra sao?
Đó là sự chấp nhận, chịu đựng và kiên nhẫn trong mọi việc. Có những điều đến với mình dù không thật sự phù hợp, mình vẫn phải nhận lấy. Có những thứ không hẳn thuộc về mình, nhưng vẫn phải đón nhận. Nhìn lại những ngày tháng cũ, tôi thấy mình cần phải học nhiều hơn. Vì hồi đó tôi cũng có học, nhưng học chưa đủ, còn lười biếng quá, nên bây giờ phải học bù lại. Bởi muốn tồn tại, muốn phát triển thì mình buộc phải học.


Sau 5 năm ấp ủ, Trường Giang trở lại với điện ảnh bằng bộ phim đầu tay do anh đạo diễn, biên kịch, sản xuất và đóng chính
Ảnh: NVCC
Anh muốn trau dồi ở những khía cạnh nào? Có phải anh muốn chứng minh khả năng qua bộ phim tết Nhà ba tôi một phòng, khi cùng lúc đảm nhận 4 vai trò: biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên?
Về mặt chuyên môn thì tôi không muốn nói quá nhiều, bởi chuyên môn như thế nào, từ từ khán giả sẽ cảm nhận được qua các tác phẩm. Tôi vẫn đang học những điều liên quan đến nghề. Còn những vấn đề liên quan đến điện ảnh, câu chuyện hay xây dựng nhân vật, đó là phần chuyên môn, và tôi tin rằng khán giả sẽ thấy rõ dần trong các tác phẩm của mình. Về con người, về cuộc đời, tôi nghĩ mình cần học cách kiên nhẫn, nhẫn nại hơn, sẵn sàng hy sinh nhiều hơn. Có như vậy mới gặt hái được nhiều thành tựu.
Ở thời điểm hiện tại, khi đã có vị trí nhất định, anh định nghĩa thế nào là làm nghề nghiêm túc?
Với tôi, sự nghiêm túc trong nghề rất đơn giản, làm bằng sự chân thành, không dùng những chiêu trò hay "kỹ năng" bên ngoài để dẫn dắt khán giả. Chính sự chân thành mới khiến khán giả yêu thương và gắn bó nhiều hơn. Làm nghề một cách nghiêm túc luôn là tiêu chí hàng đầu của tôi từ trước đến nay. Dù là diễn hài, tham gia gameshow hay thực hiện những dự án điện ảnh, tôi luôn đặt sự nghiêm túc lên trước, bởi chỉ có nghiêm túc thì mới có thể tồn tại lâu dài với nghề.
Làm nghề một cách nghiêm túc luôn là tiêu chí hàng đầu của Trường Giang từ trước đến nay
Ảnh: NVCC
Anh nhìn nhận thế nào về trách nhiệm của một nghệ sĩ đã có ảnh hưởng nhất định đối với thế hệ trẻ bước vào nghề?
Ngày trước, tôi được các anh chị chỉ dạy, hỗ trợ để có được ngày hôm nay. Vì vậy, nhiệm vụ của tôi bây giờ cũng giống như các anh chị ngày xưa, là hỗ trợ các em, giúp các em có cái nhìn đúng hơn và có thêm những bước phát triển trong nghề. Ngày trước tôi được hỗ trợ như thế nào, thì bây giờ tôi cũng sẽ hỗ trợ lại như vậy, thậm chí là nhiều hơn. Và khi các em thành công, đó chính là niềm hạnh phúc của tôi.
Sau nhiều năm hoạt động, nam nghệ sĩ 8X vẫn tự nhận mình "còn phải học bù" để tồn tại lâu dài với nghề
Ảnh: NVCC
Trong quá trình tham gia gameshow, anh từng vướng không ít tranh cãi trong cách ứng xử với nghệ sĩ trẻ. Khi đối diện những ý kiến đó, anh nhìn lại bản thân mình ra sao?
Họ chửi tôi cũng không sai. Vì họ không phải là mình, không biết mình đã trải qua những gì, và mình cũng không phải là họ. Tôi lại là người không có thói quen giải thích, nên khi họ nhìn thấy như vậy rồi phản ứng, tôi chấp nhận. Tôi đi theo cách của mình, mà cách đó không phải lúc nào cũng là mẫu số chung của tất cả mọi người. Vì không trình bày, không giãi bày, nên việc bị hiểu sai là điều khó tránh, và bị chê trách cũng là điều dễ hiểu. Tôi quan niệm nghệ sĩ không có quyền đôi co với khán giả, không cần gặp chuyện gì cũng lên tiếng giải thích. Điều cần làm chỉ là cống hiến, im lặng và tiếp tục cống hiến.
Nhưng sau tất cả, quan trọng là mình biết lắng nghe để điều chỉnh, thay đổi cách làm sao cho phù hợp hơn với số đông khán giả truyền hình. Khán giả tìm đến chương trình giải trí là để được giải trí, chứ không phải để xem những bực dọc hay khó khăn cá nhân của mình. Đó cũng là một điều tôi phải nhìn lại và rút kinh nghiệm.
Theo anh, ranh giới giữa sự nghiêm khắc trong công việc và cảm giác "khó chịu" mà người khác nhìn thấy nằm ở đâu?
Một chương trình phát sóng thì có hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu khán giả xem. Sự nghiêm khắc của tôi với các em xuất phát từ việc thương và muốn chỉ dạy. Nhưng khi lên sóng, khán giả lại cảm thấy khó chịu vì cách thể hiện sự nghiêm khắc đó không đúng thời điểm. Đáng lẽ những điều ấy nên được nói sau ống kính. Vì vậy, sau này khán giả sẽ không còn thấy Trường Giang như thế trên sóng truyền hình nữa. Mọi sự nghiêm khắc, góp ý hay nhắc nhở sẽ được giữ lại phía sau ống kính. Điều đó giúp các em cảm thấy thoải mái hơn, và bản thân tôi cũng nhận ra đó là một điểm mình chưa hay trong quá khứ để điều chỉnh cho phù hợp hơn.
Trường Giang có cảm thấy khó chịu khi đôi lúc truyền thông chưa thật sự hiểu mình và định hướng hình ảnh anh theo chiều hướng tiêu cực?
Có chứ, cũng buồn, có chút khó chịu, nhưng tôi vẫn thấy tự hào. Bởi vì khi người ta không còn quan tâm đến mình nữa, lúc đó mình mới thật sự đi vào chỗ chết. Còn bây giờ, họ vẫn còn nói về mình, còn la, còn mắng, tức là họ vẫn còn quan tâm. Đến một ngày nào đó, khán giả xem chương trình có Trường Giang mà chỉ nghĩ "ờ, kệ", không còn phản ứng gì nữa, thì lúc đó tôi biết là mình đã "hết" rồi. Khi ấy, không còn để mà buồn hay khóc, chỉ có thể ngồi yên và chấp nhận kết thúc. Khi người ta vẫn còn chê trách, vẫn còn mắng, nghĩa là trong đó vẫn còn có sự yêu thương.
Nhiều người cho rằng làm nghệ sĩ là phải đánh đổi rất nhiều, đặc biệt là thời gian dành cho gia đình. Anh nhìn nhận sự đánh đổi đó như thế nào?
Thật ra, không có nghệ sĩ nào được quyền lựa chọn trọn vẹn giữa công việc và gia đình. Đó là sự sắp đặt của ơn trên, mình chỉ có thể tuân theo. Tôi luôn day dứt khi vợ sinh, con chào đời mà mình không thể ở bên trọn vẹn. Nhưng cuộc đời vốn có sự công bằng của nó. Khi ơn trên cho mình nhiều thứ, thì cũng có những điều mình buộc phải chấp nhận, cả trong công việc lẫn cuộc sống.
Lúc đó, mình lựa chọn thì cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận thiệt thòi. Nếu bạn muốn dành trọn thời gian cho vợ con thì có thể nghỉ làm, đâu ai ép bạn phải đi làm. Còn nếu bạn chấp nhận làm việc toàn thời gian thì việc vợ con ít gặp mình cũng là điều phải hiểu. Tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân. Không ai ép buộc cả, nên cũng không thể gọi đó là trả giá hay phải chấp nhận gì, đơn giản là mình chọn như vậy thôi.
Trường Giang: "Tôi không muốn các con làm nghệ thuật vì sợ bị tổn thương"
Sau những trải nghiệm buộc phải hy sinh vì công việc, anh nhìn nhận thế nào về cái giá của sự thành công đối với đời sống gia đình?
Tôi cho rằng trong bất kỳ ngành nghề nào cũng giống nhau, không riêng gì nghệ thuật. Không ai có thể đầu tư bao nhiêu thì thành công sẽ đến đúng bấy nhiêu. Tâm mình đặt ở đâu thì nghề mình sẽ nằm ở đó. Ai thật sự tập trung, chịu khó hy sinh hết mình thì sẽ gặt hái được những thành quả lớn. Còn ai làm việc hời hợt, không đặt trọn tình yêu vào nghề thì cũng khó mà có được nhiều thành tựu. Đó cũng chính là lý do vì sao suốt 5 năm vừa qua Trường Giang không làm phim. Thời gian đó, tôi dành trọn cho gia đình. Đến khi gia đình đã ổn định, mọi thứ đi vào nền nếp, các con cũng đã lớn, bắt đầu đi học, thì đó là lúc tôi trở lại với điện ảnh. Mỗi giai đoạn trong cuộc sống sẽ có một nguồn năng lượng dành cho một việc khác nhau. Và bây giờ là thời điểm tôi quay lại với điện ảnh.


Với Trường Giang, sau ánh đèn sân khấu, gia đình luôn là nơi anh tìm lại sự cân bằng
Ảnh: NVCC
Trong giai đoạn anh xuất hiện với tần suất không còn dày như trước, anh có lo ngại đồng nghiệp vượt mặt và khán giả dần quên mình?
Ai giỏi thì họ đi lên, điều đó hoàn toàn bình thường, có gì đâu mà phải sợ. Người trẻ hơn, năng lượng tươi mới hơn, phù hợp hơn với những giá trị của thời điểm hiện tại thì họ tiến lên thôi. Tôi vẫn luôn nói rằng, ai cũng có những giai đoạn khác nhau trong hành trình làm nghề, không ai có đủ năng lượng cho tất cả mọi việc cùng lúc. Khi đã có gia đình, có con cái, thì mình phải biết lúc nào dành cho gia đình, lúc nào mới tham gia công việc hay chương trình. Mọi thứ đơn giản là như vậy thôi.
Hôn nhân với Nhã Phương đã thay đổi Trường Giang như thế nào?
Với tôi, gia đình luôn là tiêu chí hàng đầu về tình yêu thương, là nền tảng dẫn dắt mọi hành động sau này. Trong công việc hay các mối quan hệ bên ngoài, mọi thứ đều bắt nguồn từ gia đình, và mọi quyết định cũng cần được cân nhắc một cách kỹ càng trên nền tảng đó. Vợ giúp tôi thay đổi tích cực hơn, mình nhẹ nhàng, điềm tĩnh và nhìn mọi việc tích cực hơn. Vợ là người luôn ở bên cạnh chăm sóc, nhắc nhở và khuyên răn tôi. Thậm chí hôm nay tôi đi trả lời phỏng vấn, vợ tôi đang trong thời gian ở cữ cũng rất thấp thỏm, vì sợ Trường Giang không thích ngồi phỏng vấn, rồi lại không hợp tác với mọi người.
Việc Nhã Phương cởi mở hơn trong cách chia sẻ về con cái, trong khi anh muốn giữ sự riêng tư, có khiến anh khó chịu?
Tôi thấy hoàn toàn bình thường. Vì đó là sự lựa chọn của Nhã Phương. Trước đây tôi từng nói là không nên cho con xuất hiện trước công chúng, chỉ khi nào con đồng ý thì mới cho. Và đúng như vậy, khi con khoảng 6 tuổi, tôi hỏi con có muốn mọi người biết mình là con của Trường Giang - Nhã Phương không, con nói "dạ muốn", thì lúc đó vợ tôi mới cho con xuất hiện trên trang cá nhân.
Còn chuyện mạng xã hội thì dĩ nhiên có người thích, có người không, đó là điều không tránh khỏi. Quan trọng là ở nhà, con vẫn được dạy dỗ kỹ càng mỗi ngày. Tất cả đều là sự lựa chọn. Nếu mình không muốn thì đừng đăng lên, còn đã đăng rồi thì phải chấp nhận.
Hôn nhân với Nhã Phương giúp Trường Giang trở nên điềm tĩnh và tích cực hơn
Ảnh: NVCC
Anh mong muốn các con được lớn lên như thế nào khi mang danh "con của người nổi tiếng"?
Con gái hay con trai của Trường Giang đi học cũng giống như những đứa trẻ khác. Ăn uống, quần áo cũng như vậy, muốn điều gì cũng phải xin phép rõ ràng. Con mua đồ chơi cũng phải đúng lúc, đúng thời điểm. Tất cả đều giống như những gia đình bình thường khác. Điều tôi dạy các con không phải là những khái niệm lớn lao. Các bé chưa thể hiểu hết đâu, nên tôi chỉ dạy về sự sẻ chia, về việc yêu thương những người xung quanh, sống tử tế. Các bé dần hiểu rằng ba Trường Giang và mẹ Nhã Phương mong mình biết yêu thương nhiều hơn, và các bé đang làm những điều đó theo cách của mình.
Anh có định hướng con theo nghệ thuật không?
Thật ra tôi không muốn con theo nghệ thuật. Nhưng mong muốn của mình là một chuyện, còn việc con có thích hay không lại là chuyện khác. Tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn của con, chỉ là mọi thứ phải đúng thời điểm. Hiện tại, những hoạt động đó chỉ đơn giản được xem như một môn học, giống như thay cho việc tập thể thao nhiều hơn, tốt cho sức khỏe là chính, chứ hoàn toàn không có định hướng nghệ thuật gì cả. Sau này con muốn làm gì thì con sẽ làm điều đó, và tôi tôn trọng mọi quyết định của con.
Vì sao anh biết ơn nghệ thuật nhưng lại không muốn con đi theo con đường này?
Vì tôi thương con quá nên sợ con bị tổn thương. Tôi đã từng đi qua những tổn thương đó rồi nên rất hiểu. Làm nghệ thuật sẽ có rất nhiều khó khăn, va vấp, đau khổ, không phải lúc nào cũng là chuyện cơm áo, mà là những tổn thương tinh thần. Tôi đã biết rồi, nên chỉ nghĩ đơn giản là thôi, đừng để con bước vào. Tôi không nghĩ rằng con mình có thể chịu đựng những tổn thương ấy tốt hơn tôi.
Xin cảm ơn Trường Giang về những chia sẻ!









Bình luận (0)