TỪ ĐÀO TẠO CON NGƯỜI SANG KIẾN TẠO THỂ CHẾ CHO CON NGƯỜI
Đó là sự chuyển giao trách nhiệm, từ đào tạo con người sang kiến tạo thể chế cho con người. Trong bối cảnh như vậy, sự hiện diện của 29 nhà giáo trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê về cơ cấu thành phần mà còn mang theo một kỳ vọng rất cụ thể.
Những nhà giáo bước vào nghị trường lần này mang theo thói quen nghiên cứu, phản biện và làm việc với dữ liệu.
PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, hay GS-TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp VN, với hơn 100 công bố quốc tế, đều là những người quen với việc kiểm chứng giả thuyết bằng bằng chứng trước khi đưa ra kết luận. PGS-TS Vũ Hải Quân, nay là Thứ trưởng thường trực Bộ KH-CN, là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo từng nghiên cứu tại ĐH Trento (Ý) và ĐH Leuven (Bỉ). Tư duy học thuật ấy, nếu được chuyển hóa vào hoạt động lập pháp, sẽ tạo ra đối trọng cần thiết với lối tiếp cận hành chính thuần túy trong xây dựng chính sách.

Cô Lo Thị Bảo Vy, sinh năm 2002, giáo viên trường tiểu học tại Nghệ An, là đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI
ẢNH: NVCC
Kỳ vọng này không chỉ mang tính lý thuyết. Trong số các dự án luật dự kiến trình Quốc hội năm 2026, có luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Nhà ở, luật Bảo hiểm xã hội, luật Kinh doanh bất động sản. Đây đều là những đạo luật tác động trực tiếp đến đời sống của hàng triệu giáo viên trên cả nước. Luật Nhà giáo 2025 vừa có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 đã ghi nhận quyền được thuê nhà ở công vụ hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, quyền được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Những quyền ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi các luật liên quan về nhà ở, về bảo hiểm xã hội, về ngân sách cũng được thiết kế đồng bộ. Các đại biểu ngành giáo dục với trải nghiệm thực tiễn về đời sống nhà giáo có lợi thế đặc biệt để nhận ra những khoảng trống giữa chính sách trên giấy và thực tế thi hành.
Đây là thời điểm mà sự đóng góp của trí thức đại học trong nghị trường có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
NGHỊ TRƯỜNG CẦN NHỮNG PHẨM CHẤT CỦA NHÀ GIÁO
Tất nhiên kỳ vọng cần đi kèm với điều kiện thực hiện. Quốc hội khóa XVI có tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách đạt 40%, cao nhất từ trước đến nay. Đây là bước tiến quan trọng về cấu trúc, bởi đại biểu chuyên trách mới có đủ thời gian và nguồn lực để nghiên cứu hồ sơ luật, tham gia thẩm tra, giám sát thực chất. Với những đại biểu kiêm nhiệm, đặc biệt là các giám đốc đại học, hiệu trưởng các trường lớn thì thách thức lớn nhất vẫn là thời gian. Một vị giám đốc học viện quản lý hàng nghìn sinh viên, hàng trăm giảng viên, đồng thời phải nghiên cứu hồ sơ 15 dự án luật ngay trong kỳ họp đầu tiên. Bài toán phân bổ thời gian ấy không dễ giải.
Đây cũng là thời điểm mà sự đóng góp của trí thức đại học trong nghị trường có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cuộc cải cách thể chế đang diễn ra với tốc độ chưa từng thấy. Quốc hội khóa XV đã thông qua hàng loạt đạo luật lớn, từ luật Đất đai, luật Nhà ở, luật Chuyển đổi số cho đến luật Nhà giáo. Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung và giám sát việc thi hành hệ thống pháp luật đồ sộ ấy. Năng lực phân tích chính sách dựa trên bằng chứng, khả năng nhìn thấy tác động dài hạn của một điều khoản luật và thói quen đặt câu hỏi "vì sao?" thay vì chỉ "thế nào?" chính là những phẩm chất mà giảng đường đại học đã rèn luyện cho các nhà giáo. Nghị trường cần những phẩm chất ấy.
Có một điểm tương đồng giữa giảng đường và nghị trường, cả hai đều là nơi người ta đứng trước đám đông, trình bày lập luận và chịu trách nhiệm với những gì mình nói. Nhưng cũng có một khác biệt vô cùng lớn. Ở giảng đường, một giả thuyết sai có thể được sửa trong bài giảng tuần sau. Còn tại nghị trường, một điều luật sai có thể mất nhiều năm mới được khắc phục. Và trong khoảng thời gian ấy, hàng triệu người phải sống với hệ quả của nó.
Quốc hội khóa XV để lại một hệ thống pháp luật đồ sộ với hàng trăm đạo luật vừa được thông qua hoặc sửa đổi. Quốc hội khóa XVI sẽ phải giám sát việc thi hành hệ thống ấy, đồng thời tiếp tục xây dựng những đạo luật mới. Khối lượng công việc đó đòi hỏi không chỉ sự tận tụy mà còn cả năng lực tư duy hệ thống. 29 nhà giáo vừa trúng cử mang theo năng lực ấy từ giảng đường. Kỳ họp thứ nhất vào tháng 4 tới đây sẽ là phép thử đầu tiên. Nếu tiếng nói từ giảng đường vang lên đúng lúc, đúng chỗ trên nghị trường thì cuộc chuyển giao ấy sẽ không dừng lại ở biểu tượng.

Xu hướng trẻ hóa
Đáng chú ý hơn cả là xu hướng trẻ hóa trong nhóm đại biểu ngành giáo dục. Cô Lo Thị Bảo Vy, sinh năm 2002, giáo viên trường tiểu học tại Nghệ An, là đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI và cũng là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu có mặt tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Ngoài ra còn có cô Lò Thị Huyền, sinh năm 1999, giáo viên trường mầm non ở Sơn La.
Đây là thế hệ nhà giáo lớn lên hoàn toàn trong thời kỳ hội nhập, quen thuộc với công nghệ số và tiếp cận thông tin mở. Sự hiện diện của họ cho thấy nghị trường không còn là không gian chỉ dành cho những người có thâm niên. Tiếng nói từ hiện trường giáo dục cơ sở, từ những vùng khó khăn nhất giờ đây có cơ hội vang lên ở nơi mà chính sách được định hình.
Bình luận (0)