Những năm 2000, cả TP.Đà Nẵng gần như là đại công trường với nhiều dự án mở đường. Khi lên kế hoạch giải phóng mặt bằng tính theo tim của dự án, có rất nhiều nhà dân rơi vào cảnh bị thu hồi phần lớn diện tích nhà, còn lại rẻo đất nhỏ. Nếu giải tỏa theo kế hoạch, chắc chắn về sau sẽ xuất hiện những căn nhà siêu mỏng.
Giải pháp được đưa ra: TP chi thêm tiền đền bù để thu hồi luôn những rẻo đất nhỏ còn lại, các hộ dân sẽ tái định cư ở nơi khác, không phải ở lại trong những căn nhà diện tích quá nhỏ đó nữa. Từ đó tạo ra không gian rộng và vuông vức hai bên đường lớn, được đầu tư thêm hạ tầng, nhiều hộ dân sẵn sàng mua những diện tích này với giá cao. Số tiền thu được dùng trở lại cho việc chi trả đền bù hộ dân bị giải tỏa và góp thêm đầu tư phát triển hạ tầng khu vực đó. Cách giải tỏa "trắng" đó đã giúp tạo ra những con đường mới rộng thênh thang, hai bên đường là những ngôi nhà diện tích lớn, bộ mặt đô thị trở nên khang trang.
Tôi nhớ là sau "mô hình" ở Đà Nẵng, một số địa phương khác bắt đầu áp dụng theo. Nhưng một số nơi cho biết không làm được, với nhiều lý do được nêu ra: thiếu ngân sách, "vướng chính sách"… Và rồi những căn nhà siêu mỏng cứ thỉnh thoảng xuất hiện đây đó.
Theo quy định hiện nay, lô đất xây dựng nhà liên kế thường phải có diện tích tối thiểu 36 m², chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 3 m. Trường hợp phần đất còn sót lại có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu nhỏ hơn 3 m vẫn có thể sửa chữa, cải tạo hoặc xây mới nhưng phải bị hạn chế chiều cao, trong khi thực tế chúng ta thấy nhiều căn nhà siêu mỏng hiện cũng "siêu cao". Cũng theo quy định, chính quyền địa phương có thể thỏa thuận với người dân để đền bù phần đất còn lại sau khi giải tỏa, hoặc khuyến khích hợp thửa. Hợp thửa là điều không thể trên thực tế vì tâm lý "đèn nhà ai nấy rạng", còn việc đền bù phần đất còn lại sau khi giải tỏa chỉ là chuyện chạy theo sau, trong khi đó là việc phải được tính trước, cần có tầm nhìn xa.
Quy hoạch một con đường mới không chỉ là tính toán chuyện đi lại trên con đường đó, mà còn phải tính trước cả bộ mặt hai bên đường và nhất là người dân dọc tuyến đường sẽ hưởng lợi hay ảnh hưởng ra sao khi đường thành hình. Thời gian qua ở nhiều địa phương có những dự án giao thông chỉ lo làm mỗi con đường, dẫn đến hậu quả là khi làm xong mới thấy xảy ra cảnh nhiều nhà dân ven đường phải bắc cầu thang leo lên nhà, nền nhà thấp xuống như hầm, hay những căn nhà siêu mỏng khó có thể là nơi an cư.
Muốn "chữa" những "vết sẹo" như vậy trên bộ mặt đô thị phải mất nhiều thời gian và nhiều tiền hơn. Nhưng đáng buồn hơn cả là cuộc sống vất vả của người dân hậu quy hoạch. Với việc người dân phải sống trong nhà siêu mỏng, nghĩa là cơ quan quản lý chưa thực hiện được nguyên tắc "nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ" khi thu hồi đất đai.
Một trong những điểm mới quan trọng của dự luật Đất đai sửa đổi do Bộ NN-MT đang dự thảo, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 8 tới, là luật hóa nguyên tắc trên, rằng người có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn. Khi luật hóa được nguyên tắc đó, người dân sẽ có tiếng nói hơn trong thu hồi đất, cơ quan quản lý cũng sẽ phải có trách nhiệm và mạnh dạn hơn trong giải phóng mặt bằng, như vậy mới hy vọng sẽ không còn những căn nhà siêu mỏng như "vết sẹo" kia nữa.
Bình luận (0)