Từ phim 'Mắt biếc': ‘Tôi cũng viết lên cây T yêu K thời còn học sinh’

20/12/2019 18:44 GMT+7

Vài đoạn nhỏ trong bài Có chàng trai viết lên cây được hát khi kết thúc phim ' Mắt biếc ' khiến nhiều bạn trẻ bồi hồi nhớ lại một thời tuổi thơ mình cũng đã từng viết tên 'người ấy' ở đâu đó.

Viết lên cây, lên bàn

Bạn Trần Thị Thanh Thắm, nhân viên văn phòng một công ty tại đường Cách Mạng Tháng 8, Q.10, TP.HCM, chia sẻ khi nhớ lại ký ức tuổi học trò lúc nào bạn cũng tủm tỉm cười. Đối với Thắm, năm học THCS, THPT là những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thơ với những câu chuyện lưu luyến không thể nào quên.
Thời điểm cuối những năm 90 vào năm học THCS, trường của Thắm thuộc một xã nghèo (H.Sơn Tịnh cũ, Quảng Ngãi) với mái ngói, sân trường còn nền đất. Giữa trường có một cây bàng to che bóng mát cả sân. Cứ mỗi lần chào cờ, ra chơi, hoặc học thể dục cây bàng cũng là nơi tụ tập, sinh hoạt của tất cả học sinh của trường.
Cứ thế cây bàng to trở thành biểu tượng, nơi trút bầu tâm sự của học sinh thời đó. Ai có những tâm sự hoặc hẹn hò đều chọn cây bàng là điểm tập kết. Kèm theo đó là những dòng chữ về tình yêu hoặc tên được nhiều bạn trai khắc lên cây làm kỷ niệm.
“Cứ mỗi lần ra chỗ cây ngồi tôi lại thấy một chữ mới được khắc lên. Đại loại là những lời yêu thương của các bạn với nhau. Tôi còn nhớ tôi cũng viết chữ "T yêu K" kèm hình trái tim ở giữa nữa. Không những vậy, trên cây bàng còn có ai đó khắc chữ ‘hận’ giống như là có yêu thì cũng có ghét vậy. Cây bàng nhận đủ thứ yêu thương, giận hờn thời học sinh của tụi mình”, Thắm bồi hồi nhớ lại.

Nhiều người trẻ cho rằng, thời còn đi học ít nhất cũng có lần viết gì đó lên bàn

Chụp màn hình

Đến năm học THPT Thắm phải xa nhà, lên một trường của huyện để học nhưng kỷ niệm vẫn cứ nối tiếp. Đó là kỷ niệm về những lần viết vu vơ bằng bút bi những câu thơ lên ngay bàn học của mình. Thế là ngày hôm sau, một phản hồi bất ngờ của bạn nam học buổi chiều cũng ngồi chính bàn Thắm đã ngồi. Mỗi ngày 2 người đều có một vài câu đối đáp với nhau mặc dù chưa hề biết mặt nhau.
Thắm kể thêm: “Câu chuyện cứ thế nối tiếp. Sau đó sợ mọi người trong lớp biết nên chuyển sang viết thư tay cho nhau. Sau giờ học, tôi lại viết và nhét bức thư đó trong một góc bàn. Đến giờ chiều thì bạn trai đó viết lại và để vào chỗ cũ, vậy đó”.
Thời gian sau, bạn trai cùng cấp đó cũng tìm hiểu và 2 người biết mặt, rồi thích nhau. Nhưng không ai nói với ai lời nào. Thế là thời gian cứ trôi dần đi cho đến tận hôm nay.

Bức thư tỏ tình từ hộc bàn

Không phải viết lên cây, lên bàn mà câu chuyện tuổi học trò của Võ Văn Đạt, 28 tuổi, đang làm việc tại một công ty bất động sản trên đường Bến Vân Đồn, Q.4, TP.HCM, bắt đầu từ những lá thư tay tỏ tình của các bạn nữ.
Thời đó Đạt được bầu là Bí thư Đoàn trường nên được nhiều bạn gái để ý. Đạt thường được các bạn gái trong trường gửi thư mong muốn làm quen. Nội dung những bức thư đó luôn kèm theo lời tỏ tình đến Đạt.

Tuổi học trò, những bức thư tay như lời tỏ tình thầm kín của nhiều người

Chụp màn hình

“Câu chuyện nhớ nhất là năm học lớp 9, một bạn nữ viết thư tay rất dài, chữ nghiêng và rất đẹp rồi gửi trong lúc tổng kết lớp. Đây chính là bức thư tôi thích nhất, chữ viết đẹp nhất mà tôi từng nhận vào năm học cuối cấp. Tuy vậy bức thư không để tên và đến giờ tôi vẫn không biết của ai”, Đạt kể lại bức thư được đặt bên dưới hộc bàn của mình.
“Anh Đạt dễ mến. Anh có biết là suốt 3 năm qua chưa bao giờ em lại thầm thương thầm nhớ đến một người nào cả không? Mà bây giờ em phải nhớ đến một người như anh. Anh có biết yêu một người là khổ lắm không hả. Anh có biết mỗi lần gặp anh là trái tim em nó không chịu nằm yên mà nó cứ ca hát nhảy loạn xạ lên…”, Đạt khoe từ bức thư vô danh gửi cho anh thời học sinh.
Nhớ lại, Đạt thừa nhận đó là những kỷ niệm đẹp nhất thời học sinh của mình. Những bức thư đó được Đạt lưu giữ cho đến tận sau này và nhớ mãi.

Ám ảnh vẽ hình trái tim bằng máu

Không ngọt ngào bằng thư tay như Đạt, không hoài niệm như Thắm, bạn Đỗ Thị Thanh Loan, 31 tuổi, làm việc tại một công ty phần mềm, đường D1, khu Công nghệ cao, Q.9, TP.HCM, có ký ức học trò “nóng bỏng” hơn vì nhận được lời tỏ tình hơi “khác người” một chút.
Những năm học THPT, Loan được kha khá bạn trai cùng khóa để ý. Họ thường tặng quà, tỏ tình một cách công khai. Tuy vậy, điều làm Loan nhớ nhất ở một bạn trai học lớp khác tại một trường ở H.Di Linh (Lâm Đồng) bởi món quà đặc biệt.
“Tôi thì có tính thích nhận quà từ các bạn trai, ai tặng gì tôi cũng lấy. Một hôm có bạn trai đó dùng máu vẽ hình trái tim lên tờ tiền rồi gấp thành hình trái tim tặng tôi. Lần sau khi nhận quà từ bạn trai đó, tôi mới phát hiện sự việc. Từ đó, tôi sợ lắm luôn”, Loan nói.
Ngoài ra, một anh bạn học lớp trên cũng thường hay viết thư lên tường qua lại hồi năm cuối lớp 11 của Loan. Nhờ bức tường đó mà những cuộc hẹn hò gặp mặt của Loan thời học sinh thành hiện thực. Tuy nhiên, theo Loan tất cả tựu trung lại ký ức tuổi học trò luôn thú vị, đáng yêu...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.