‘Bay qua những khoảng trời mơ ước’ – tâm hồn của người xa xứ

0 Thanh Niên Online
Bay qua những khoảng trời mơ ước (NXB Lao Động, 2020) là tập tản văn của tác giả Quyen Gavoye - một người con xa xứ luôn hướng về quê hương, tổ quốc thân yêu bằng tất cả tấm lòng.
Tập tản văn 'Bay qua những khoảng trời mơ ước’ của tác giả Quyen Gavoye (NXB Lao Động, 2020) /// Ảnh: Đ.T.H Tập tản văn 'Bay qua những khoảng trời mơ ước’ của tác giả Quyen Gavoye (NXB Lao Động, 2020) - Ảnh: Đ.T.H
Tập tản văn 'Bay qua những khoảng trời mơ ước’ của tác giả Quyen Gavoye (NXB Lao Động, 2020)
Ảnh: Đ.T.H
I. Quyen Gavoye tên thật là Phạm Thị Thanh Quyên. Chị sinh ra và lớn lên tại tỉnh Thái Bình. Hiện nay chị đang sinh sống tại thành phố Besancon - Cộng hòa Pháp, với nghề nghiệp chính là chuyên gia di sản văn hóa tại thành phố Besancon. Tập sách mới của chị - Bay qua những khoảng trời mơ ước gồm 28 tản văn, được chia làm 2 phần: phần I Bay đi cánh chim trời và phần II Qua những khoảng trời mơ ước.
Đọc tản văn của chị ta cảm nhận được quê hương là những gì đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất trong tâm khảm của mỗi người con xa xứ, một sự khắc khoải nhớ nhung mỗi khi chiều về, một nỗi buồn đến mơ hồ mỗi khi đêm xuống. Chị nhớ ngôi làng nơi bến sông quê bằng những câu thơ chị viết: “nơi hiên nhà gió mồ côi ngơ ngác/ em theo chồng neo đậu bến đò xa”. Quê hương trong tản văn của chị có mùi đất ải bùn nâu, có triền đê vi vút sáo diều, có tiếng gà cục tác, có đêm trăng lả lơi chơi trốn tìm bên chúng bạn, có: “khuôn mặt cha mồ hôi trễ nải/ ráng chiều buông trên câu hát mẹ ru”. Đó là những hình ảnh in đậm trong tâm trí chị. Quyen Gavoye có chồng là người Pháp, dù anh yêu thương, vỗ về chị đến bao nhiêu thì tấm lòng chị vẫn luôn đau đáu hướng về quê mẹ. Chị nhớ những bước chân trần trên sân gạch, nhớ hương lúa mới ngày mùa, nhớ con sông quê ven đường quốc lộ nở đầy hoa bèo tím. Đọc tản văn của chị ta thấy hiện diện một người con tha hương nơi xứ người luôn đắm đuối với đời sống bằng một trái tim đa cảm, giàu cảm xúc.
Quê hương trong tuổi thơ của Quyen Gavoye như một suối nguồn tươi mát, hiền lành nhưng cũng có lúc trở mình giận dữ như những trận cuồng phong qua những bài tản văn như Đặc sản bão, Ký ức bão. Mỗi khi nghe tin bão tràn về quê nhà, trái tim chị lại thổn thức, đau đáu về nơi xa… nơi ấy có cha chị và cả gia đình đang oằn mình chống bão. Nơi ký ức của cái đói trong những ngày giáp hạt, nơi sợi khói lam chiều bên bếp lá của bà. Từng cánh đồng, dòng sông, hạt cát cho đến mùi hương bồ kết tất cả đều hiển lộ qua những bài viết đầy tình cảm và dẫn dụ. Trong hành trang mang sang trời Âu năm hai mươi tuổi có chiếc cối giã muối, lạc bằng gỗ của mẹ, để rồi mãi sau này chị không bao giờ quên được. Quê hương trong tản văn của Quyen Gavoye là những chia sẻ vui, buồn, suy ngẫm bằng những hình ảnh giàu sức biểu cảm như Hương ngày mùa, Chiếc ấm giành của cha, Ngày xưa bếp lá bên bà…
II. Trong dòng chảy văn học hôm nay, tản văn là thể loại văn học mà người ta có thể ghi lại những ký ức đã đi qua, đã cảm thấy, nghe thấy, biểu đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên đầy cảm xúc và trữ tình, có thể ngắn gọn, hàm súc và dễ hiểu, đúng như Quyen Gavoye chia sẻ “Bay qua khoảng trời mơ ước là tập tản văn được hình thành từ cảm xúc cội nguồn, là những ước mơ, hoài bão, là những mảnh ghép về gia đình, quê hương, tuổi thơ, những khát khao hạnh phúc đan xen với mong muốn mang đến cho bạn đọc góc nhìn ấm áp về con người và cuộc sống ở mỗi khoảng trời mà tác giả đã bay qua…”.
Trong Bay qua khoảng trời mơ ước, tôi rất thích đọc những tản văn viết về lịch sử, văn hóa, về công cuộc chống lại dịch bệnh Covid-19 của nước Pháp, khi tác giả thống kê một cách khá chi tiết, đầy đủ hàng ngày bằng cách ghi nhật ký (Trở về từ tâm bão). Chị tái hiện một cách rõ rệt hậu quả của đại dịch Covid-19 trong tâm bão khi nước Pháp đang bước vào cuộc bầu cử thị trưởng. Là một công dân, chị luôn hiểu trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, chấp nhận các biện pháp cần thiết để giữ cho gia đình và mọi người được an toàn trong một cuộc khủng hoảng toàn cầu như lời Tổng thống E.Maccon thông báo trên truyền hình “chúng ta đang ở thời kỳ chiến tranh, cuộc chiến vệ sinh dịch tễ”. Dịch Covid-19 đã làm thay đổi cuộc sống, không phân biệt đối tượng lây nhiễm và điều đó khiến tất cả chúng ta phải thay đổi trong cuộc sống hàng ngày.
Quyen Gavoye là một chuyên gia di sản văn hóa nên chị rất am hiểu về lịch sử, địa lý , con người của nước Pháp. Đặc biệt là nơi chị sống - Besancon, một thành phố nằm ở miền Đông nước Pháp sát biên giới với Thụy Sĩ được chị dành nhiều trang viết, qua các bài: Roussillon cuộc dạo chơi giữa đại tiệc sắc màu, Besancon người đẹp trong dáng xuân, Vó ngựa cao nguyên, Long lanh mặt nước…
Quyen Gavoye tâm sự: “Mọi cánh chim, dù gần hay xa, dù cao hay thấp, đều sinh ra để bay lượn trên bầu trời tự do. Và tôi là một trong những loài chim đó, một loài chim khao khát về những khoảng trời bao la mới lạ”. Và chị nhắn nhủ tới bạn đọc: “Hãy bay đi, bay thật xa, bay qua những khoảng trời mơ ước, hãy bay đi, hãy tự do, hãy tự viết cho mình những câu chuyện cổ tích bằng chính cuộc đời…” như những gì chị gửi gắm qua tập sách Bay qua những khoảng trời mơ ước của mình.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Xử án thời xưa /// Ảnh: T.L

Thời Lê sơ, mê tín dị đoan bị khép tội chết

Tội mê tín dị đoan có thể bị khép án tử nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nước nhà. Thực tế thời Lê sơ (1428-1527) đã có những trường hợp, ngay cả trọng thần, bố vợ vua là Lê Ngân cũng bị khép án tử vì mê tín.
Hộp vàng /// Ảnh: tư liệu của Philippe Truong

Bảo vật quốc gia bằng vàng hình sen hay cúc?

Theo chúng tôi, kiểu thức tạo hình và hoa văn trang trí trên 2 bảo vật quốc gia bằng vàng Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử và Sưu tập đĩa vàng hoa sen Cộng Vũ không phải hoa sen, mà là hoa cúc.
Nhạc sĩ Giao Tiên thời trẻ

Những bóng hồng trong thơ nhạc: Vì sao tôi nhớ em thế này?

Thời gian gần đây, cùng với sự trở lại của dòng nhạc bolero, ca khúc Lại nhớ người yêu của nhạc sĩ Giao Tiên bỗng trở nên rất “hot”. Hãy nghe tác giả kể về một bóng hồng thấp thoáng trong Nhớ người yêu, Lại nhớ người yêu…