Nhàn đàm: Nỗi buồn như biển

0 Thanh Niên
Có bạn hỏi, tại sao anh cứ viết về sự ra đi của ba má hoài, không thấy nhàm chán hả? Tôi chỉ cười bảo, bạn chưa trải qua cảnh mất mát người thân ruột thịt nên chắc là không hiểu. 
Sau này, khi hai đấng sinh thành không còn bên cạnh nữa, lúc đó, có lẽ bạn sẽ thông cảm cho tôi hơn. Cũng như ngày xưa, tôi cứ ngỡ ba má như ông bụt, bà tiên sống mãi với đời. Hễ khi mình gặp khó khăn là họ hiện lên vỗ về, an ủi. Để rồi một ngày bàng hoàng nhận ra sự thật thì đã muộn mằn. Người đã hóa thành khói sương bay đi không trở lại.
Tôi mất má đã gần mười tám năm và cũng hơn mười năm ba rời bỏ cuộc đời cát bụi. Trong những giây phút cuối cùng của ba má, tôi không có mặt để vuốt mắt tiễn đưa. Đó là nỗi đớn đau lẫn ám ảnh không nguôi ngoai được. Càng lớn tuổi, nỗi nhớ càng dai dẳng, đậm sâu kỳ lạ. Ăn bữa ngon, chạnh lòng nhớ ngày xưa má cũng thích món này, món nọ. Gặp người xa lạ, tự dưng bảo sao nhìn cứ từa tựa như ba mình. Về thăm quê cũ, ra ngõ trước, vườn sau, đâu đâu cũng toàn là kỷ niệm. Nhà của ba, vườn của má, bao nhiêu năm cũng chẳng đổi dời. Để rồi mỗi khi bạn bè báo tin không vui, tôi chẳng mong họ bớt buồn, mà bảo ráng giữ gìn sức khỏe để chống chọi với đớn đau vô biên ấy. Đó là lúc bạn đi đến tận cùng giới hạn của nỗi buồn, mấy chuyện bị đuổi việc, bồ đá, mất cả đống tiền than thở ngày nào cũng chẳng thấm thía vào đâu hết.
Trong cơn mơ chập chờn, chắp vá, tôi thường thấy ba ngồi trước sân bên ấm trà lài, kêu mở Tâm sự loài chim biển để hai cha con nghe. Lúc nghệ sĩ Minh Phụng vô câu vọng cổ “Tẩu tẩu ơi ngoài biển rộng bao la thuyền có thể xa bờ đi ngược sóng. Nhưng giữa trời cao cơn gió lộng không lôi cuốn được vầng trăng đi ngược hướng non… đài”, ba vỗ đùi cái đét, vậy mới là hát cải lương, nghe đã gần chết. Mà bây cũng vợ con đi nhen, mai sau đừng như Áo Vũ Cơ Hàn, cô đơn đi cùng trời cuối đất. Có bữa lại gặp má da dẻ trắng hồng, tóc búi cao, mặc áo dài xanh, cắp dù, cầm tay tôi băng qua ruộng lúa mênh mông, miệng cười tủm tỉm ra vẻ hào hứng lắm. Đi đâu vậy má? Hỏi vợ bây chứ đi đâu. Dưới xóm có đám này ưng lắm, coi mòi rất hợp với bây. Trời, con còn nhỏ mà vợ con chi sớm. Từng tuổi này mà cứ lông bông hoài tao chẳng yên tâm. Phải làm gấp, kiếm đứa nào đặng về trói đầu trói chân, sanh con đẻ cái, mai sau có người nối dõi tông đường. Mà lần nào cũng vậy, cứ miễn cưỡng tới trước cửa nhà ý trung nhân là tôi giật mình thức dậy. Nên cả đời cũng chẳng biết người mà má dẫn đi coi mắt mặt mũi tròn méo ra sao.
Gần bốn chục tuổi đầu, dẫu chỉ trong giấc mộng nửa đêm, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ thơ ngây trong mắt hai đấng sinh thành. Tôi biết, dù đã không còn trên thế gian này, ba má vẫn miệt mài lo và phù hộ cho những đứa con xứ người phiêu bạt.
Maryland, mùa Vu lan 2020

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Hoạn quan dưới triều Nguyễn 	 /// Ảnh: TƯ LIỆU CỦA TÁC GIẢ

Kỳ án Lệ Chi viên: Vai trò của hoạn quan

Cái chết của Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ không chấm dứt hẳn vụ án Lệ Chi viên. Đại Việt sử ký toàn thư cho biết sau đó, đến lượt 2 hoạn quan là Đinh Phúc và Đinh Thắng bị giết, do lúc tử hình, Nguyễn Trãi nói hối hận không nghe lời của Thắng và Phúc. Thoạt nhìn như là tai bay vạ gió nhưng thực trạng chính trị dưới thời Lê Thái Tông, vấn đề hoạn quan đóng vai trò khá quan trọng.