Đầm Sen - khung trời kỷ niệm

Kim Phúc

Kim Phúc

Q.Bình Thạnh, TP.HCM

0 Thanh Niên Online
Ngày đầu chúng ta hẹn hò, gặp gỡ tại Đầm Sen, một khoảng trời xanh trong, dịu mát giữa thành phố ồn ào và tấp nập này, đã cùng nhau chụp chung nhiều tập ảnh rất đẹp và dễ thương.
Đầm Sen, nơi tôi đã có biết bao kỷ niệm cùng người ấy... /// Ảnh: Ngọc Dương Đầm Sen, nơi tôi đã có biết bao kỷ niệm cùng người ấy... - Ảnh: Ngọc Dương
Đầm Sen, nơi tôi đã có biết bao kỷ niệm cùng người ấy...
Ảnh: Ngọc Dương
Anh, người Hà Nội, vào đây sinh sống và làm việc, tập quen dần với nhịp sống sôi động, tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho anh. Những con đường, góc phố thân quen mà ta đã đi qua, những buổi trò chuyện suốt nhiều giờ với những đề tài bất tận.
Anh làm việc ở Bình Chánh, tôi phải đỗ hai chặng xe buýt và đi bộ một quãng đường xa mới đến được nơi anh làm việc. Nhưng mà có hề chi, sức mạnh của tình yêu đã xua tan nỗi mệt nhọc.
Đầm Sen - khung trời kỷ niệm - ảnh 1

Ước gì cho ngày xưa trở lại, để tôi cùng người ấy hát bài ca hạnh phúc giữa khung trời lãng mạn của Đầm Sen

Ảnh: Ngọc Dương

Ngày ấy tôi và anh chưa có điều kiện để dùng điện thoại di động, chỉ có điện thoại bàn và liên lạc cũng rất khó khăn. Khi anh chưa vào thành phố, những cuộc nói chuyện đường dài qua điện thoại từ Hà Nội đến TP.HCM cũng hạn chế vì tốn tiền nhiều.
Vì tôi, anh đã xin chuyển công tác vào đây để được gần bên nhau vừa kịp lúc tuyến xe buýt 54 miền Đông- Chợ Lớn ra đời, tôi đi tiếp tuyến xe buýt Chợ Lớn- Bình Điền mới đến nơi. Phụ nữ yêu bằng tai, anh có giọng nói trầm ấm dịu dàng làm mê đắm lòng người, nhưng trên hết vẫn là sự chân thật, thủy chung, ân cần và chu đáo. Ngày lễ tình nhân, 8.3 hay sinh nhật của tôi, những món quà ý nghĩa được anh trao tặng, tôi vẫn vô tư đón nhận như một lẽ tất nhiên, ung dung sánh đôi đi cùng anh qua những tháng ngày tươi đẹp nhất.
Mỗi tuần, chỉ gặp nhau một lần, trò chuyện ăn uống rồi chia tay nhau, chỉ thế thôi, tôi cũng không biết vun vén, chăm sóc cho cây hạnh phúc đâm chồi, nẩy lộc nên cây xanh tình yêu đã nhanh chóng lụi tàn.
Chiều Tân Kiên xanh màu áo thợ
Bịn rịn chia tay buổi hoàng hôn
Để lại sau lưng ngàn nỗi nhớ
Em về anh nhé, có buồn không?
Đó là những buổi chiều tôi đi qua Bình Chánh thăm anh rồi về, đã cảm tác 4 câu thơ ấy….
Rồi một ngày, lòng người đổi thay, anh đã rời xa tôi mà không nói gì cả, tôi đau buồn suy sụp, đi đâu làm gì, nhớ tới anh tôi lại bật khóc. Anh đã có người khác, anh không nói thẳng cho tôi biết, chỉ kiếm cớ tránh mặt tôi, cho đến khi tôi bắt gặp anh đi với một người phụ nữ ấy! Một mùa xuân lại đến. tôi gặm nhấm nỗi cô đơn, càng thấm khi nghe lời bài hát của nhạc sĩ Quốc Dũng: Vì mình xa nhau, nên em chưa biết xuân về đấy thôi...
Đầm Sen - khung trời kỷ niệm - ảnh 2

Sau này, dù đã chia tay anh nhưng tôi vẫn đến chơi ở Đầm Sen trong các sự kiện kỷ niệm Sài Gòn 300 năm, lễ hội văn hóa ẩm thực phương Nam

Ảnh: Ngọc Dương

Thời gian đã chữa lành mọi vết thương ngày nào, những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời, đối với tôi giờ như gió thoảng mây bay. Cuộc sống là như thế đó, vốn nó đã không trọn vẹn, như ý, như ta hằng mơ ước, tôi đã bình thản đón nhận tất cả đẹp hay xấu, vui hay buồn…
Tình yêu khi ở xa lấp lánh như hạt kim cương, nhưng khi đến gần nó là giọt nước mắt.
Tôi đã cùng người thân, bạn bè đến chơi ở Đầm Sen trong các sự kiện kỷ niệm Sài Gòn 300 năm, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, lễ hội văn hóa ẩm thực phương Nam, v.v..
Đầm Sen với tôi có biết bao kỷ niệm và kỷ niệm sâu sắc nhất vẫn là những tấm ảnh chụp cùng người ấy trong không gian tươi thắm.
Ước gì cho ngày xưa trở lại, để tôi cùng người ấy hát bài ca hạnh phúc giữa khung trời lãng mạn của Đầm Sen.
Đầm Sen - khung trời kỷ niệm - ảnh 3
 

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tôi đến Sài Gòn ngót nghét đã hơn 9 năm... /// Ảnh: Ngọc Dương

Tôi cưới Sài Gòn!

- Mình không thuộc về nơi này phải không anh?
Tôi nhìn vào mắt anh và hỏi thế trong những lần hò hẹn. Buổi tối Sài Gòn huyên náo đến mức chúng tôi không thể nghe rõ lời nhau. Anh nhìn tôi như hiểu ý và gật đầu.
 
Sắp có cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh nối liền huyện Nhà Bè và Cần Giờ /// ẢNH: Thiên Anh

Con đường gian lao về đất anh hùng

Quê tôi phía nam Sài Gòn. Khởi thủy, toàn vùng vốn là rừng sình lầy ngập mặn. Trong Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn viết: ”Từ cửa biển Cần Giờ, Soài Rạp, cửa Tiểu, cửa Đại trở lên toàn là rừng rậm …’.
Là mảnh đất hội tụ người khắp mọi miền, nên những tiếng rao ở đất Sài Gòn còn mang theo cả âm điệu, phương ngữ từ nơi họ đã ra đi /// Ảnh: Ngọc Dương

Giữa Sài Gòn nhớ tiếng rao xưa

Sài Gòn thường được nhắc đến với cuộc sống vội vã của một đô thị phồn hoa. Thế nhưng, đâu đó còn là những điều bình dị, thân thương để rồi bất cứ ai có dịp ghé qua đều ngạc nhiên, thích thú: những tiếng rao hàng.
Quán cơm 2000 đồng đã không còn lạ với những người lào động nghèo ở hành phố /// Ảnh: Ngọc Dương

Sài Gòn, nơi lan tỏa những tấm lòng

Hồi bé, khi chưa đến Sài Gòn, nghe cải lương mỗi sáng chủ nhật trên đài nhớ cô đào hát: “…Tôi với má không sống được nơi chôn nhau cắt rốn. Một già, một trẻ nửa đêm khuya lẻn trốn, bước luân lưu trôi dạt tới Sài…Gòn…”.
 
Lan và Điệp, vở cải lương hay trong giai đoạn 1955 - 1975, vừa được tái dựng thành công /// Ảnh: Hoàng Kim

Sài Gòn thèm nghe câu vọng cổ

Đã là người Sài Gòn chắc bạn đã từng nghe cải lương, đã từng ngân nga mấy câu vọng cổ. Tôi cũng vậy, đã hơn 20 năm ở Sài Gòn, niềm yêu thích với cải lương trong tôi vẫn còn mãi.

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng