Đầm Sen và những lời nói dối

6 Thanh Niên
Thi thoảng, trong nỗi nhớ Sài Gòn, tôi lại bắt gặp hình ảnh Công viên văn hóa Đầm Sen. Đó là khoảng không gian xanh - sạch - đẹp giữa nhịp sống quay cuồng nơi thành phố ôm trọn vạn kiếp nhân sinh đổ về.
Người dân vui chơi tại Đầm Sen /// Ảnh: Đậu Tiến Đạt Người dân vui chơi tại Đầm Sen - Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Người dân vui chơi tại Đầm Sen
Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Nơi đó, tôi còn nhớ đến em.
Tôi nhớ lần đầu tiên đưa em đến với Đầm Sen là một ngày Sài Gòn nắng dịu. Từng tia nắng dát vàng trên những tàng cây. Lọt qua kẽ lá, những bông nắng nhỏ xinh rải khắp đường đi. Trước lúc rời Bệnh viện Nhi đồng đến với Đầm Sen, tôi quảng cáo với em như chính mình là nhân viên đã thuộc về nơi ấy từ rất lâu. “Anh sẽ đưa em đến với Tây nguyên quê của ba, tắm biển Nha Trang quê mình, đến tận Sa Pa đặt tay vào tuyết, và rồi hai anh em sẽ cùng ngắm đất nước mình từ trên cao.”
Nghe những lời của tôi, đôi mắt em ánh lên niềm hy vọng. Niềm hy vọng trông như nỗi mong chờ căn bệnh nan y ấy sẽ tan biến khỏi tấm thân còm cõi, thân thương của em.
Đặt chân đến Đầm Sen, em vui mừng khôn xiết. Mua vé xong, tôi đeo vào tay em một chiếc vòng xinh xắn làm từ giấy lụa. Đó là tấm vé thông hành dẫn chúng tôi khám phá thiên đường nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Từ lối vào, công viên được trang hoàng bắt mắt và ấn tượng. Những bông hoa khổng lồ được chế tác công phu đập vào tầm mắt của chúng tôi. Tôi đón chuyến xe điện ngang qua để cùng em dạo quanh một vòng công viên. Nhìn em nói, em cười, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại lâng lâng khó tả. Ngang qua bờ hồ, em hỏi tôi một câu dí dỏm: “Đạp vịt ở Đà Lạt phải không Hai?”. Tôi gật đầu đồng ý, bởi ý định trong tôi hôm ấy, rằng tôi muốn đưa em đi khắp dải đất của quê hương.
Đầm Sen và những lời nói dối1

Đầm Sen ngày nắng

Ảnh: Ngọc Dương

Như lời đã hứa, tôi dẫn em đến nơi tôi bảo là núi rừng Tây nguyên của ba. Đó chính là sở thú. Đôi chân em thoăn thoắt trước những động vật hoang dã: voi, hổ, báo, khỉ, chim, công, cá sấu... muôn loài của núi rừng như đang rõ ràng trước mắt em. Hết sở thú ấy, chúng tôi đến với nhà băng. Tôi khoác lên em tấm áo lạnh màu xanh nước biển, tấm áo dài che chắn đến tận chân. Em cười tươi khi sắp bước vào nơi tôi bảo là Sa Pa của đất nước mình. Nhưng rồi, cái lạnh nơi ấy không giữ được chân em, chúng tôi đành khám phá những trò chơi mới lạ. Những cú va chạm của xe điện đụng làm em thích thú. Cú lắc mạnh của đấu trường bò tót khiến tôi ngã lăn càng làm em cười khoái chí. Ngay lúc đó, tôi sung sướng biết bao khi bản thân đã lựa chọn đúng địa điểm để mang niềm vui đến với em.
Vòng qua cửa sau nối liền với công viên nước, tôi dẫn em về với thành phố biển của chúng tôi. Từng đợt sóng nhân tạo làm em lắc lư rồi chuyển động. Tôi bật cười trước câu hỏi đơn sơ từ vành môi em: “Nước biển ở đây không mặn như Nha Trang mình hả Hai?”. Tôi gật đầu rồi đáp: “Em là mặn nhất rồi!”. Em nũng nịu rồi hất tung vạt nước trắng xóa vào người tôi.
Buổi vui chơi hôm ấy, tôi chỉ nuối tiếc một điều, tôi và em không thể ngắm nhìn đất nước mình từ vòng quay khổng lồ như lời tôi đã hứa. Bởi hôm ấy vòng xoay được bảo trì định kỳ. Dẫu vậy, ở một nơi xa xôi nào đó, tôi tin rằng, bây giờ em đã ngắm nhìn trọn vẹn thành phố em yêu và cả tôi yêu.
Đầm Sen và những lời nói dối2

Người dân vui chơi tại Đầm Sen

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Biết bao năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi dẫn em đến với Đầm Sen. Hình ảnh hai anh em chúng tôi dạo chơi nơi ấy đã trôi vào dĩ vãng. Những kỷ niệm ngày đó chỉ còn mình tôi sống chung và nhớ về. Dẫu vậy, người đến với Đầm Sen vẫn đông như ngày nào. Bởi nơi ấy vẫn đẹp, thơ mộng và vui tươi.
Cuộc sống vẫn thay đổi từng ngày, Sài Gòn khoác lên mình tấm áo mới, Đầm Sen cũng đã đổi khác hơn xưa, nhưng nơi đó, tôi vẫn nhìn thấy em mỗi lần ngang qua. Tôi tự hỏi, những lời tôi thầm thì với em ngày xưa có còn là lời nói dối? Tôi tin rằng “không”, bởi nghe trong gió, tiếng cười của em cứ giòn tan giữa Đầm Sen, giữa lòng Sài Gòn rộng lớn.
Nơi xa ấy, tôi hình dung được sự hài lòng và hớn hở từ em.
Đầm Sen và những lời nói dối - ảnh 3

Bình luận 6

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Anh Minh

Anh Minh

Bài viết cảm động quá :(
Duy khánh

Duy khánh

Nhẹ nhàng và sâu lắng
Thê Vũ

Thê Vũ

Đồng cảm với tác giả Hải Miên
25728

25728

Nhan đề hút người đọc!
Thanh

Thanh

Cảm ơn tác giả nhiều! Tôi cũng có một người em như thế, nhưng không kịp đem niềm vui đến với em.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bưởi hồ lô in chữ Tài thư pháp /// Ảnh: Tiểu Thiên

Chợ bưởi

Đi bất cứ nơi đâu, tới bất kỳ chợ nào, mỗi năm tết đến, tôi vẫn cứ phải trung thành với chợ Bưởi ở gần nhà mình!
Sài Gòn chuyển mính về đêm như khoác lên bộ áo mới, lung linh /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn về đêm

5g30 chiều, một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, mùi hanh khô từ trưa còn vương lại chưa kịp bốc hơi hết đi hòa với dòng người hối hả càng làm không khí thêm nóng bức, ngột ngạt đến khó chịu.