Giữa Sài Gòn nhớ tiếng rao xưa

Chung Thanh Huy

Chung Thanh Huy

Q.7, TP.HCM

0 Thanh Niên Online
Sài Gòn thường được nhắc đến với cuộc sống vội vã của một đô thị phồn hoa. Thế nhưng, đâu đó còn là những điều bình dị, thân thương để rồi bất cứ ai có dịp ghé qua đều ngạc nhiên, thích thú: những tiếng rao hàng.
Là mảnh đất hội tụ người khắp mọi miền, nên những tiếng rao ở đất Sài Gòn còn mang theo cả âm điệu, phương ngữ từ nơi họ đã ra đi /// Ảnh: Ngọc Dương Là mảnh đất hội tụ người khắp mọi miền, nên những tiếng rao ở đất Sài Gòn còn mang theo cả âm điệu, phương ngữ từ nơi họ đã ra đi - Ảnh: Ngọc Dương
Là mảnh đất hội tụ người khắp mọi miền, nên những tiếng rao ở đất Sài Gòn còn mang theo cả âm điệu, phương ngữ từ nơi họ đã ra đi
Ảnh: Ngọc Dương
Bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng vang vọng, nối tiếp nhau với những tiếng rao trên ngả đường, nơi từng góc phố. Tờ mờ sáng đã rộn ràng những tiếng rao như lời thúc giục ai nấy thức dậy chuẩn bị một ngày mới: “Báo đây, báo mới đây…”, “ Bánh mì nóng giòn…”, “ Cháo sườn đây…” , “Xôi đậu phộng, đậu xanh, đậu đen, xôi khúc đây…”. Khoảng 8-9 giờ là thời gian của các chị, các bác với những chiếc xe đạp thồ cùng hai giỏ sắt chứa đầy thịt, cá, rau củ quả len lỏi đến tận các hang cùng ngõ hẻm: “Thịt, cá, rau xanh các bác ơi…”. Theo sau là mấy xe ba gác với những tiếng rao không kém phần rộn rã: “Cà chua, bắp cải, khoai tây, khoai mỡ đây…”. Khi nắng lên cao cũng là lúc những tiếng rao càng thêm sôi nổi với đủ loại dịch vụ mua, bán:“Dép cũ đổi dép mới …”, “Ai mua chiếu không”, “Chổi đây”, “Mài dao mài kéo đây…”, “Tivi tủ lạnh máy lanh máy giặt bán là mua, đầu đĩa âm ly bàn ủi nồi cơm điện hư cũ bán mua…”. Đến xế chiều , là những tiếng rao phục vụ bữa lỡ như: “ Bún riêu, canh bún đây…”, “Cháo lòng đây...”, “Bánh bò, bánh tiêu, bánh cam, giò chéo quẩy…”, “Ai ăn bánh bò, bánh chuối, chuối nướng nước dừa hông?”…
Giữa Sài Gòn nhớ tiếng rao xưa - ảnh 1

Có tiếng rao chính xác đến mức, mỗi lần vang lên là người ta không cần xem đồng hồ vẫn có thể biết mấy giờ

Ảnh: Ngọc Dương

Nhưng ấn tượng nhất có lẽ luôn là những tiếng rao đêm, khi âm thanh nhộn nhịp của ban ngày lắng xuống. Đêm càng khuya tiếng rao càng vang xa, ngân dài trong những ngõ hẻm vắng bóng người: “Bánh giò, chưng, gai …”, “Bắp xào, bắp nướng, khoai lang nướng, hột gà nướng, hột vịt lộn đ..â..y…”
Là mảnh đất hội tụ người khắp mọi miền, nên những tiếng rao ở đất Sài Gòn còn mang theo cả âm điệu, phương ngữ từ nơi họ đã ra đi. Từ chất giọng Nam Bộ vừa dài vừa dẻo : “Thau nhôm, mủ bể, de(ve) chai, lông dịch (vịt), sách báo cũ bán h..ô..n…”. Đến tiếng rao đặc sệt miền Trung ngắn gọn chính xác từng chữ không thừa, không thiếu: “Bánh tráng kẹo…”, “Đậu phộng nấu ...”, “Ai ăn bạnh (bánh) tôm, bạnh (bánh) lọc, bạnh (bánh) nậm khôn…?”. Có khi là chất giọng từ các vùng nông thôn miền Bắc: “Ai bánh lếp (nếp), bánh chưng, bánh dày không lào (nào)…”, “ Xôi vò, cơm zịu (rượu) đây…”
Ở chốn này còn có những tiếng rao không lời nhưng khá độc đáo. Đó là tiếng “lốc cốc..lốc cốc” từ những thanh tre được gõ đều trên đôi tay cậu bé hủ tiếu gõ; Là tiếng “chập chen” từ chiếc kéo sắt đen bóng của xe gỏi đu đủ, khô bò; Là tiếng trống bỏi “bung bung” của ông già Tàu đi nhuộm quần áo; Hay tiếng “loạnh xoạnh” của mấy anh chàng đấm bóp giác hơi.
Có những tiếng rao khôi hài như tính cách của người bán: “ Cô nào chồng bỏ chồng chê. Ăn cây kẹo kéo chồng mê tới già…”, “Chôm chôm khuyến mãi, mua 1 tặng 1, tính tiền 2 đây…” hoặc “Bánh mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn”. “Có ai đang nhậu, mua dùm em lon đậu em cám.. ơ..n…”
Giữa Sài Gòn nhớ tiếng rao xưa - ảnh 2

Chất chứa trong tiếng rao dường như còn có cả hương đồng gió nội như đang lạc trôi về giữa thị thành

Ảnh: Độc Lập

Có tiếng rao chính xác đến mức, mỗi lần vang lên là người ta không cần xem đồng hồ vẫn có thể biết mấy giờ. Có tiếng rao quen thuộc đến nỗi khi vắng một hôm cũng khiến người mua thắc mắc, lo lắng cho sức khỏe của người bán dạo. Để rồi gặp nhau hôm sau tay bắt mặt mừng, hỏi han, giải thích… Chẳng tiếng rao nào giống tiếng rao nào bởi lẽ mỗi tiếng rao có một chất giọng, một âm vực khác nhau khi vang vọng, lúc trầm bổng, khi thánh thót và có lúc ngắt quãng như tiếng thở dài. Những cung bậc ấy dường như mang theo cả những thân phận nghèo khó. Những tiếng rao đi sớm về khuya chắt chiu mơ ước về một ngày mai tươi sáng giữa chốn tha hương. Chất chứa trong tiếng rao dường như còn có cả hương đồng gió nội như đang lạc trôi về giữa thị thành. Để rồi người Sài Gòn mỗi lúc đi xa, lại nhớ đến da diết những tiếng rao vừa lạ vừa quen của nơi mình đang sống. Và ngược lại, người xa quê lên Sài Gòn lập nghiệp cũng cảm thấy ấm lòng khi nghe người bán hàng rong cất giọng rao bằng âm điệu của quê mình.
Sài Gòn ngày nay xuất hiện thêm những tiếng rao mới mẻ như: “Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ…”, “Hoan nghênh đo chiều cao, cân nặng, thử sức kéo” “Viện công nghệ hóa màu vừa cho ra đời loại keo diệt chuột, ruồi muỗi và các loại côn trùng khác mà không có loại thuốc nào có thể so sánh được….”
Thời gian dần trôi theo năm tháng, những tiếng rao “live” cũng thưa dần. Thay vào đó là những tiếng rao được thu sẵn cứ đều đều, lặp đi lặp lại một cách vô hồn từ những chiếc loa giúp người bán đỡ nhọc nhằn và tiếng rao cũng vang xa hơn. Đêm Sài Gòn, bỗng thèm nghe những tiếng rao của những ngày chưa xa lắm. Những tiếng rao tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng đã lay động, thổn thức con tim của không ít người giữa chốn thị thành này.
 
Giữa Sài Gòn nhớ tiếng rao xưa - ảnh 3

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Bưởi hồ lô in chữ Tài thư pháp /// Ảnh: Tiểu Thiên

Chợ bưởi

Đi bất cứ nơi đâu, tới bất kỳ chợ nào, mỗi năm tết đến, tôi vẫn cứ phải trung thành với chợ Bưởi ở gần nhà mình!
Sài Gòn chuyển mính về đêm như khoác lên bộ áo mới, lung linh /// ẢNH: Thiên Anh

Sài Gòn về đêm

5g30 chiều, một buổi chiều như mọi buổi chiều khác, mùi hanh khô từ trưa còn vương lại chưa kịp bốc hơi hết đi hòa với dòng người hối hả càng làm không khí thêm nóng bức, ngột ngạt đến khó chịu.