Những vẻ đẹp giản dị

29/11/2019 08:12 GMT+7

Tui làm việc gần sân bay, mỗi cuối ngày đi làm về là khoảng thời gian cảm nhận rõ nhất cái nhộn nhịp của đất Sài thành.

1.Trong guồng quay vật lộn vì cơm áo gạo tiền thì tui chờ đợi nhất hai ngày cuối tuần để được nghỉ ngơi, để sống chậm lại với bản ngã của chính mình. Tui làm việc gần sân bay, mỗi cuối ngày đi làm về là khoảng thời gian cảm nhận rõ nhất cái nhộn nhịp của đất Sài thành.
Chiều đi làm về vợ dặn “Cuối tuần rồi mua vịt quay về ăn cho vui, lâu quá mẹ con chưa ăn vịt nữa”. Tui tạt vào tiệm quen mua một con giá 240.000 đồng, cạnh bên có một bạn trẻ ngoài hai mươi treo hộp vịt lên xe, nổ máy chạy đi. Trong quầy chủ quán vẫy tay gọi với lại “Em ơi, chờ xí em đưa lộn tiền nè!”. Một tờ tiền mới mệnh giá 200.000 chủ quán rút đưa “Tiền mới bị dính lại, xin lỗi em nhé”. Tự nhiên cảm thấy vui vì cái sự trung thực, chân thành trong buôn bán của quán vịt, không uổng công tui và bao người là khách ruột ở đây. Ngoài chuyện hàng hóa buôn bán đạt chất lượng, có lẽ đây là lý do “nho nhỏ” mà tiệm vịt này lúc nào cũng đông thực khách lui tới nhất, có nhiều khách quen nhất dù xung quanh có nhiều quán vịt quay tương tự.

Chỉ đôi ổ bánh mì hay hộp bánh ướt chống đói cho người vô gia cư lúc nửa đêm mà thấy tâm tánh họ sáng quá...

Ảnh: Ngọc Dương

2- Vợ tui theo đạo Phật nên rất năng đi chùa vừa để lễ Phật, vừa để răn dạy bản thân và các con sống phải biết từ bi hỷ xả để tâm hồn an lạc hơn. Tui là người khá nóng tính vả thẳng thắn nên nhiều khi làm người khác mích lòng, điều này là khuyết điểm của bản thân phải sửa chữa. Gần nhà có anh Lý làm nghề sửa xe, là dân tỉnh lên Sài Gòn lập nghiệp, cái quán sửa xe bé tí nhưng hôm nào cũng đông khách. Vợ làm công nhân ở khu công nghiệp Tân Bình, chồng làm nghề sửa xe nuôi con ăn học, hoàn cảnh không giàu có hơn ai. Vậy mà tháng nào cũng đều như vắt chanh tự bỏ ống heo một ít tiền cùng mấy người bạn đi thiện nguyện. Không nhiều nhặn gì cả, chỉ đôi ổ bánh mì hay hộp bánh ướt chống đói cho người vô gia cư lúc nửa đêm mà thấy tâm tánh họ sáng quá. Tui lúc nào cũng tranh thủ thời gian tham gia để thấy cuộc sống thật đa diện, để thấy mình còn may mắn hơn nhiều người, để biết sống là phải biết sẻ chia. Làm việc thiện không cần đao to búa lớn gì cả, cái chính là cái tâm mình phải sáng như câu nói “của cho không bằng cách cho” của người xưa răn dạy hậu thế.
3- Tui từng đọc bài viết về cụ Thái Thành quét rác, một người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng làm sạch đẹp hẻm Bình Dương Thi Xã. Nơi tui ở cũng là một hẻm nhỏ, không có cụ Thái Thành nhưng mọi người đều quen mặt nhau nên chuyện giữ vệ sinh là trách nhiệm chung, là quyền lợi chung. Mỗi buổi sáng không ai bảo ai, mỗi nhà đều có người cầm chổi quét dọn rác để vào nơi quy định đợi xe rác đi gom. Cái văn hóa “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” mở rộng hơn thành nét đẹp “hẻm sạch thì mát, rác sạch thì vui hơn”. Chúng ta không cần đi tìm cái đẹp ở đâu xa mà nó gần gũi, đơn sơ từ chính cuộc sống mỗi ngày. Cái hẻm sạch nơi tui ở trở thành cảm hứng để những ngõ, những hẻm xung quanh làm theo sạch hơn, mát lành hơn.

TP.HCM của ngày hôm nay khác xưa nhiều với cuộc sống nhộn nhịp, thì những giá trị văn hóa cần phải gìn giữ cần phải xuất phát điểm từ chính mỗi gia đình

Ảnh: Độc Lập

Tui viết cho nơi tui đang sống, đang hít thở mỗi giờ bằng niềm tin ngày mai luôn là ngày đáng để chờ đợi. Ngày xưa cả nhà tui phải chạy ăn từng bữa, cuộc sống khó khăn trăm bề. Còn ngày nay ai cũng đủ đầy cơm no áo ấm, kinh tế phát triển đi lên có thể nhìn thấy, sờ thấy chứ không phải lời hứa hay lý thuyết suông. TP.HCM của ngày hôm nay khác xưa nhiều với cuộc sống nhộn nhịp, thì những giá trị văn hóa cần phải gìn giữ cần phải xuất phát điểm từ chính mỗi gia đình. Chân – thiện – mỹ không phải là khái niệm xa xôi mà hàng ngày, hàng giờ vẫn hiển hiện như một bức tranh nhiều màu sắc. Cái chính yếu mỗi chúng ta có nhìn ra để trân quývà giữ gìn cho xứng tầm một thành phố mang tên Bác kính yêu, TP.HCM!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.