Thèm được nhìn 'xe lớn'

2 Thanh Niên Online
Khoảng 25 năm trước, quê tôi nghèo lắm. Những đứa trẻ tụi tôi chẳng có ước mơ gì lớn lao, cao xa cả. Đơn giản chỉ là mong được nhìn… “xe lớn” mà thôi.
Tôi hoài niệm về “xe lớn”, niềm ước mong của lũ trẻ miền Trung 25 năm trước với nỗi nhớ ngọt ngào  /// Ảnh: N.X.P Tôi hoài niệm về “xe lớn”, niềm ước mong của lũ trẻ miền Trung 25 năm trước với nỗi nhớ ngọt ngào - Ảnh: N.X.P
Tôi hoài niệm về “xe lớn”, niềm ước mong của lũ trẻ miền Trung 25 năm trước với nỗi nhớ ngọt ngào
Ảnh: N.X.P
Quê tôi ở là một xã phía đông huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Những năm 1995, trong xã chỉ có vài nhà được xây xi măng, lợp ngói. Còn lại chỉ toàn là nhà vách đất, lợp tranh. Ở xã cũng hiếm có xe máy. Mọi người chỉ đi bộ hay xe đạp. Người dân hầu hết làm nghề nông, lam lũ và cơ cực. Gieo đám lúa, trồng đám dưa…, chỉ cầu trời sao cho bão lũ và hạn hán không ập đến, để được thu hoạch cuối mùa.
Quê nghèo như thế, nên những đứa trẻ ở quê như tụi tôi nào đâu được như những đứa trẻ ở thị trấn hay thành phố. Tụi tôi chỉ biết chăn bò, chăn vịt, chỉ biết chơi những trò chơi dân dã. Chứ chẳng biết truyện tranh là gì. Càng không biết hình dạng của cái ti vi…
Thuở đó, mỗi lần được ba chở lên thị trấn, tôi ngồi trên yên sau chiếc xe đạp sườn ngang. Ôm chặt ba rồi tôi mải miết nhìn những những chiếc xe ô tô, xe tải, xe container… chạy vù qua, di chuyển liên tục trên quốc lộ 1A. Tôi ngẩn ngơ, thích thú.
Tôi kể lại cho tụi bạn. Tụi nó cứ hỏi những chiếc xe ấy hình dạng như thế nào? Sao lại có những chiếc xe to như… đống rơm như thế nhỉ? Thậm chí có đứa còn chẳng tin trên đời lại có chiếc xe như thế. Tôi phải dùng đầu roi chăn bò vẽ lại dưới nền đất để mô tả. Chúng nó gật gù. Tụi nó ước gì đường cái ở quê mình cũng có những chiếc xe như vậy. Những chiếc xe đó, tụi tôi gọi chung bằng cái tên: “xe lớn”.
Rồi ước mơ ấy được nhìn thấy… “xe lớn” cũng thành hiện thực. Khi đến những vụ mùa thu hoạch mía, dưa… thì thương lái ở những xã, huyện khác đến mua, đưa xe tải đến để chuyên chở.
Lúc ấy, chỉ cần loáng thoáng nghe tiếng xe lớn vang vọng từ một nơi xa, là tụi tôi lại đồng thanh reo lên: “Tiếng xe lớn kìa bây ơi”. Cả đám chạy thật nhanh lên con đường cái. Láo liên khắp nơi, lắng nghe xem tiếng xe đến từ hướng nào. Xe lớn chạy ngang qua, cả đám lại nhao nhao, hú hét, ồ lên thật to. Có đứa mở mắt lớn hết cỡ để nhìn, nhìn không chớp mắt, không ngớt lời trầm trồ “chu choa, cái xe lạ ghê bây, to quá, đẹp quá bây ơi”.
Thoáng nhìn “xe lớn” chạy qua thôi không “đã” ghiền, tụi tôi chạy theo xe lớn đến tuốt trong rẫy xa, chỗ có những đám dưa, đám mía đang thu hoạch.
Xe dừng lại, đứa nào đứa nấy cũng rờ xe, thốt lên những câu đầy ngạc nhiên: “Cái bánh xe gì mà to quá”, “thùng xe to gấp đôi cái phảng nhà tao”, “cái xe này rộng bằng cả cái chuồng bò”…
Những khi thấy xe đã chất đầy dưa, mía, chúng tôi buồn lắm. Vì biết "xe lớn" sắp di chuyển, sắp sửa không còn được nhìn “xe lớn” nữa rồi.
Lúc đó, tụi tôi dò hỏi nhau nhà nào sắp sửa bán dưa, mía? Mong có câu trả lời chính xác, để biết mà canh đợi “xe lớn” xuất hiện.
Mà mỗi năm, chỉ có một mùa dưa, một mùa mía. Thậm chí có năm mưa trắng trời, bão ngập khắp nơi, dưa úng, mía hư, chẳng thể thu hoạch. Người lớn ôm nỗi đau vì mùa màng thất bại. Còn trẻ nhỏ tụi tôi ôm nỗi buồn vì không có cơ hội được nhìn những chiếc “xe lớn”.
Thế nên mỗi lần đứa nào có dịp được lên thị trấn, cả đám lại ganh tỵ: “Sướng thiệt, được lên đường quốc lộ nhìn “xe lớn” nữa rồi. Tao không biết bao giờ mới lại được nhìn “xe lớn” nữa”, “Tụi bây biết khi nào mới tới mùa chặt mía không? Mong tới nhanh nhanh để “xe lớn” lại về quê”…
Vài năm sau đó, đường sá ở quê được đầu tư xây dựng. Xe ben, xe tải, xe cẩu… chở đất đá hàng ngày. Khỏi phải nói, người lớn lòng vui khấp khởi vì sắp thoát khỏi tình cảnh phải đi trên con đường “nắng bụi mưa bùn”. Còn tụi tôi thì mừng rơn vì… được thấy, được nghe tiếng “xe lớn” mỗi ngày.
Đến bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu được vì sao thuở đó, tụi tôi lại thèm được nghe những tiếng động cơ của “xe lớn”, được nhìn “xe lớn” nhiều đến vậy.
Thèm đến nỗi, không ít lần cả đám định chạy bộ lên thị trấn cách quê… 10 km, để được ngắm nhìn “xe lớn” cho thỏa thích.
Có lẽ vì sinh ra và lớn lên trong làng quê nghèo khó, nên với suy nghĩ non nớt của tuổi thơ, tụi tôi thèm được nhìn những thứ thường chỉ có trên thị trấn. Và “được nhìn xe lớn” đã trở thành thứ mà tụi tôi mong.
Giờ đây quê tôi đã khấm khá, đủ đầy hơn. Nhiều người tậu được ô tô. Đường quê không khác gì đường quốc lộ. “Xe lớn” chạy rất nhiều. Thế nên những đứa trẻ ở quê bây giờ không có những khao khát, ước mơ mà tôi và tụi bạn đã từng có vào 25 năm trước.
Tiếng động cơ và hình ảnh của “xe lớn” chính là một trong những miền ký ức tuổi thơ thật đẹp của tôi và tụi bạn cùng lứa. Và có lẽ của cả những đứa trẻ nghèo ở miền Trung ngày xưa…
 
Thèm được nhìn 'xe lớn'   - ảnh 1

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thi Phan

Thi Phan

Ước mơ giản dị
Thuong Nguyen Ngoc

Thuong Nguyen Ngoc

Lúc nhỏ tôi cũng vậy

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên từ làng muối như chúng tôi, cây rau nhót gắn bó với cả tuổi thơ nhọc nhằn, nhiều kỷ niệm... /// Ảnh: Tác giả cung cấp

Rau nhót quê tôi

Đến với mảnh đất Quỳnh Lưu nơi địa đầu xứ Nghệ, ngoài thưởng thức các món ngon từ biển, du khách sẽ khó quên được hương vị đặc trưng của nộm rau nhót - thứ quà quê dân dã mang đậm vị mặn mòi, nắng gió nơi đây.
Giờ đây khi đã về quê ở hẳn, hầu như mỗi ngày tôi đều đi trên con đường quê quen thuộc. Một con đường gắn liền với biết bao kỷ niệm của trước đây, bây giờ và còn sau này nữa, trong tôi... /// Ảnh: Thiên Anh

Con đường quê của tôi

2 giờ sáng của một đêm tuổi trẻ trong đời, tôi mở mắt, tay huơ huơ vội tìm điện thoại, linh cảm chẳng lành. Tin nhắn đến báo ngoại tôi mất rồi...
Một góc thị xã Quảng Trị và sông Thạch Hãn, nhìn từ trên cao /// Ảnh: Độc Lập

Yêu lắm con sông Thạch quê tôi

“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà. Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi…”.
Ký ức tuổi thơ tôi gắn liền với dòng sông Thạch Hãn êm đềm. Quê tôi Bích Khê nằm dọc theo triền sông Thạch Hãn thơ mộng.
Tháp Nhạn, Phú Yên /// Ảnh: Đào Tấn Trực

Thương nhớ quê nhà

Tha hương vì nhiều lẽ nhưng trong tôi vẫn luôn mong ngày trở về nơi chốn cũ...
Các loại bánh đặc sản của Huế /// Ảnh: Saigonamthuc.vn

Bánh ướt tôm chấy của chị Lúa

"Ai bánh bèo nậm lọc ướt ít đây!"
Tiếng rao quen thuộc của chị Lúa vang lên đầu ngõ khiến tôi đang trèo cao tít trên cây bồ quân cũng vội vàng tụt xuống.