Ngày 7.5, liên quan clip người đàn ông bạo hành thiếu niên 14 tuổi gây bức xúc dư luận, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) đã mời người liên quan lên làm việc để điều tra, xử lý theo quy định.
Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An. Người liên quan là B.T.Q (34 tuổi, quê Đồng Tháp), sống chung như vợ chồng với bà L.T.K.L (50 tuổi, ở phường Tân Bình) nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cháu T.G.T (14 tuổi) là con riêng của bà L. Công an phường Dĩ An cho biết qua làm việc và xác minh, Q. nhiều lần trong tình trạng say xỉn rồi đánh đập bà L. và cháu T.
Tuy vậy, đây chỉ là một trong nhiều vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra do cha dượng gây ra trong thời gian vừa qua.
Khi người lớn mất kiểm soát, trẻ em là nạn nhân
Nhìn nhận từ sự vụ này, luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM nói rằng bạo hành trẻ em hiện nay không còn chỉ là những trận đòn roi dễ nhận diện như trước mà ngày càng chuyển sang nhiều hình thái tinh vi, kéo dài và âm thầm hơn.
Có những đứa trẻ không bị đánh đến thương tích nặng nhưng lại bị chửi bới, hạ nhục, đe dọa, nhốt trong phòng, bỏ đói, cô lập tinh thần hoặc ép sống trong trạng thái sợ hãi triền miên. Nhiều vụ việc bây giờ không còn là hành vi bộc phát tức thời mà mang tính lặp đi lặp lại, kéo dài theo kiểu "tra tấn tinh thần" đối với trẻ em. Điều đáng nói là phần lớn các vụ bạo hành lại xảy ra ngay trong môi trường gia đình, nơi đáng lẽ phải an toàn nhất với trẻ.

Cảnh người đàn ông bạo hành thiếu niên tại nhà riêng
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Luật sư Thanh chia sẻ một đứa trẻ bị bạo hành thường không im lặng ngay từ đầu, các em vẫn phát tín hiệu cầu cứu bằng ánh mắt, bằng sự sợ hãi, bằng kết quả học tập sa sút, bằng những vết bầm được che kín hoặc bằng việc né tránh tiếp xúc với người lớn. Chỉ tiếc là đôi khi tiếng kêu cứu của các em quá nhỏ để người lớn chịu lắng nghe.
Qua rất nhiều vụ việc ông Thanh từng tiếp xúc, người có hành vi bạo hành trẻ em thường không bắt đầu bằng ý định gây án nghiêm trọng ngay từ đầu mà thường xuất phát từ trạng thái tâm lý dồn nén kéo dài như áp lực kinh tế, đổ vỡ tình cảm, ghen tuông, thất nghiệp, nghiện rượu, lệ thuộc chất kích thích hoặc cảm giác bất mãn trong cuộc sống.
Khi người lớn mất khả năng kiểm soát cảm xúc, trẻ em thường trở thành đối tượng yếu thế nhất để họ trút giận. Điều nguy hiểm là bạo lực gia đình với trẻ em thường leo thang theo thời gian. Ban đầu có thể chỉ là quát mắng, tát, đe dọa, sau đó tăng dần thành đánh đập, hành hạ và cuối cùng là những hậu quả rất nghiêm trọng.
Những dấu hiệu cảnh báo thường thấy là người lớn thường xuyên nóng giận vô cớ với trẻ, kiểm soát cực đoan, dùng lời nói mang tính hạ nhục, cô lập trẻ, liên tục đổ lỗi cho trẻ, có biểu hiện bạo lực với người khác hoặc xem việc đánh đập là "cách dạy con bình thường". Trong nhiều vụ án luật sư Thanh từng theo dõi, điều ám ảnh nhất là những người xung quanh thường đã nhìn thấy dấu hiệu bất ổn từ rất sớm nhưng lại xem đó là "chuyện trong nhà", đến khi hậu quả xảy ra thì đã quá muộn.
Theo ông Thanh, nhiều cha mẹ không xem hành vi của mình là bạo lực mà cho rằng đó chỉ là dạy con, uốn nắn. Chính suy nghĩ "con mình thì mình có quyền dạy" đã vô tình hợp thức hóa bạo lực trong gia đình suốt nhiều năm. Nhưng cần khẳng định rất rõ rằng pháp luật Việt Nam không trao cho bất kỳ cha mẹ nào quyền được xâm phạm thân thể, sức khỏe hay nhân phẩm của trẻ em dưới danh nghĩa giáo dục.
"Điều 6 Luật Trẻ em 2016 nghiêm cấm hành vi hành hạ, ngược đãi, bạo lực trẻ em dưới mọi hình thức. Nhiều người lớn vẫn nghĩ rằng chỉ khi đánh đến nhập viện mới gọi là bạo hành, trong khi thực tế việc thường xuyên chửi bới, đe dọa, làm nhục, ép trẻ sống trong sợ hãi cũng là một dạng bạo lực tinh thần rất nghiêm trọng", luật sư Thanh nói.

Công an mời làm việc người đàn ông bạo hành con riêng của "vợ hờ" ở TP.HCM
ẢNH: CACC
Điều đáng buồn là nhiều đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy sẽ dần coi bạo lực là điều bình thường và nguy cơ lặp lại hành vi đó với thế hệ sau là rất lớn. Bạo lực trong gia đình thường không dừng lại ở một thế hệ nếu xã hội không đủ quyết liệt để thay đổi nhận thức.
Tạm giữ người đàn ông bạo hành con riêng của người tình ở TP.HCM
Người tình của cha, mẹ thường gây tổn thương tâm lý cho trẻ
Liên quan đến trường hợp cha dượng ở Dĩ An bị công an mời làm việc về hành vi bạo hành con riêng của vợ là thiếu niên 14 tuổi vừa qua, luật sư Thanh cho rằng không thể nói rằng phần lớn các vụ bạo hành trẻ em đều do cha dượng hay mẹ kế gây ra, bởi thực tế vẫn có rất nhiều vụ việc do chính cha mẹ ruột thực hiện. Tuy nhiên, dưới góc độ thực tiễn, các vụ bạo hành liên quan đến cha dượng, mẹ kế hoặc người tình của cha mẹ thường có mức độ nguy hiểm và tổn thương tâm lý rất lớn đối với trẻ.
Một trong những nguyên nhân là mối liên kết tình cảm giữa trẻ với người chăm sóc không bền chặt, trong khi áp lực sống chung, mâu thuẫn gia đình, ghen tuông hoặc tâm lý xem đứa trẻ là "gánh nặng" dễ dẫn đến hành vi bạo lực. Vụ việc cha dượng ở Dĩ An bị công an mời làm việc với hành vi bạo hành con riêng của người tình thêm một lần nữa cho thấy trẻ em đang đối diện rất nhiều rủi ro ngay trong chính môi trường sống hằng ngày của mình.
Trong các vụ việc từng tiếp xúc, điều ông Thanh ám ảnh nhất là nhiều đứa trẻ bị bạo hành vẫn cố bảo vệ chính người đã làm đau mình. Có những cháu bị đánh đập suốt thời gian dài nhưng khi được hỏi vẫn nói "con hư nên bị đánh", "mẹ đánh vì thương con", hoặc van xin đừng bắt cha mẹ đi tù. Điều đó cho thấy trẻ em phụ thuộc tình cảm vào người lớn sâu đến mức các em chấp nhận cả đau đớn để giữ lấy tình thân.

Bé trai 2 tuổi bị thương tích nặng do mẹ ruột và người tình bạo hành đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1
Còn với người gây bạo lực, điều khiến ông trăn trở là nhiều người chỉ nhận ra hậu quả khi bi kịch đã xảy ra. Trong rất nhiều vụ án, sau khi gây ra cái chết hoặc thương tích nặng cho trẻ, chính người bạo hành lại suy sụp, khóc lóc, nói rằng mình "không nghĩ hậu quả nghiêm trọng như vậy". Nhưng đáng tiếc là với trẻ em, chỉ một phút mất kiểm soát của người lớn đôi khi phải trả giá bằng cả cuộc đời của các em.
Còn dưới góc độ pháp luật, bạo hành trẻ em không chỉ là đánh đập gây thương tích mà bao gồm mọi hành vi xâm hại thân thể, tinh thần, danh dự hoặc sự phát triển bình thường của trẻ.
Ranh giới pháp lý nằm ở chỗ cha mẹ có quyền giáo dục con nhưng không có quyền dùng bạo lực để giáo dục. Một cái tát có thể không gây thương tích lớn nhưng nếu mang tính xúc phạm, đe dọa, gây tổn thương tinh thần hoặc lặp đi lặp lại thì vẫn có thể bị xem là hành vi bạo hành.
Tùy tính chất và mức độ, hành vi bạo hành trẻ em có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Với các hành vi chưa đến mức truy cứu hình sự, người vi phạm có thể bị xử phạt theo quy định. Trường hợp gây thương tích, hành hạ, làm nhục, xâm hại tình dục hoặc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý về các tội như cố ý gây thương tích, hành hạ người khác, làm nhục người khác, giết người hoặc các tội danh khác theo bộ luật Hình sự 2015. Điều đáng lo là nhiều đứa trẻ không dám tố giác vì bị đe dọa, sợ bị trả thù hoặc sợ gia đình tan vỡ.
Chính vì vậy, pháp luật hiện nay đã có cơ chế bảo vệ trẻ em và người tố giác khá rõ. Luật Trẻ em 2016, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và hệ thống bảo vệ trẻ em đều cho phép áp dụng các biện pháp giữ bí mật thông tin, bảo vệ người tố giác, hỗ trợ tâm lý, can thiệp khẩn cấp và tách trẻ khỏi môi trường nguy hiểm khi cần thiết. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hiện hoạt động miễn phí 24/24 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ can thiệp.
Bình luận (0)