Tọa đàm có chủ đề: "Phát huy nguồn lực kiều bào trong việc tận dụng thành tựu Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển của TP.HCM".
Tìm cách dịch chuyển kiều hối vào sản xuất, công nghệ
Ông Nguyễn Đức Huy, Phó giám đốc HCMC C4IR, cho biết trong bối cảnh thế giới tăng tốc chuyển đổi xanh - số, thách thức lớn nhất hiện nay không phải thiếu công nghệ, mà là thiếu cơ chế kết nối hiệu quả giữa tri thức quốc tế và nhu cầu phát triển trong nước.

Ông Nguyễn Đức Huy, Phó giám đốc Trung tâm cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM
ẢNH: PHẠM HỮU
Về nguồn lực kiều bào, ông Huy đánh giá Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới, đạt hơn 190 tỉ USD trong một thập kỷ qua. Riêng TP.HCM chiếm đến 60% tổng lượng kiều hối của cả nước, tương đương khoảng 16 tỉ USD vào năm 2023.
Với cộng đồng khoảng 6 triệu kiều bào, trong đó hơn 80% người sinh sống tại các nước phát triển và có hơn 600.000 chuyên gia, trí thức, đây được xem là nguồn lực trí tuệ và tài chính vô cùng to lớn cho sự phát triển của TP.HCM.
Tuy nhiên, một thách thức lớn hiện nay là dòng tiền kiều hối chủ yếu dành cho tiêu dùng và đầu tư tài chính, trong đó chỉ khoảng 8,4% chảy vào sản xuất kinh doanh. Để chuyển dịch nguồn lực này sâu hơn vào hoạt động phát triển công nghệ, cần tăng tính minh bạch của thị trường tài chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng các gói chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn hơn cho kiều bào.
Để hiện thực hóa mục tiêu thu hút nguồn lực kiều bào đến năm 2030, ông Huy đề xuất nhiều sáng kiến chiến lược như: quỹ ngoài ngân sách hỗ trợ tài năng, chương trình tài chính khoa học công nghệ, phối hợp với doanh nghiệp của kiều bào Mỹ ứng dụng công nghệ cốt lõi giúp giảm 50 - 60% chi phí đầu tư hệ thống máy chủ dữ liệu trí tuệ nhân tạo so với hàng ngoại nhập, chuyển đổi sản xuất thông minh.

50 đại biểu kiều bào trên khắp thế giới tham dự tọa đàm sáng 5.2 tại TP.HCM
ẢNH: PHẠM HỮU
Bà Nguyễn Thị Thu Sương, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM thông tin, TP.HCM có gần 30.000 doanh nghiệp ICT (doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông), hơn 500 tổ chức khoa học - công nghệ, trên 100 trường đại học, cao đẳng và hệ sinh thái khởi nghiệp đang tiến gần nhóm 100 năng động nhất toàn cầu.
Theo bà Sương, năm 2026, TP.HCM lựa chọn cách tiếp cận có trọng tâm, trọng điểm với 3 đột phá chiến lược gồm: hạ tầng số và quản trị đô thị thông minh; chính sách và không gian đổi mới sáng tạo; nguồn vốn và thị trường cho doanh nghiệp công nghệ.
"TP.HCM sẽ chuyển vai trò từ quản lý sang khách hàng lớn nhất, trực tiếp đặt hàng các bài toán lớn của đô thị. Các nhóm đặt hàng tập trung vào giải pháp công nghệ 4.0 cho giao thông, chống ngập, môi trường, y tế cùng đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Tất cả là bài toán thật, giải pháp thật, triển khai thật, tạo thị trường thực chất để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam và kiều bào cùng tham gia", bà nói.
Rào cản hành chính khiến kiều bào không "mặn mà"
Kiều bào là các chuyên gia, doanh nhân, chủ doanh nghiệp bày tỏ đồng tình với định hướng phát triển của TP.HCM. Tuy nhiên, các kiều bào cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều "rào cản" cần tháo gỡ nếu muốn thu hút nguồn lực của người Việt ở nước ngoài.
Giáo sư Hà Tôn Vinh cho rằng, nguồn lực kiều bào không chỉ nằm ở kiều hối mà còn ở chất xám của các chuyên gia và khả năng kết nối giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự lo ngại khi dòng tiền kiều hối đổ vào sản xuất và công nghệ còn rất khiêm tốn.

Giáo sư Hà Tôn Vinh nêu ý kiến tại tọa đàm
ẢNH: PHẠM HỮU
Giáo sư Vinh nêu một thực tế, kiều bào sẵn sàng gửi tiền về vì tình cảm gia đình, quê hương, nhưng khi đầu tư vào một dự án, họ buộc phải tính toán dưới góc độ kinh tế, độ rủi ro, lợi nhuận và khả năng hoàn vốn. Việt Nam đang thiếu các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, nơi có những nhà quản lý đủ uy tín và một cơ chế pháp lý bảo đảm để kiều bào yên tâm rót vốn.
Một vấn đề khác, theo giáo sư Vinh, là cơ chế đãi ngộ và môi trường làm việc cho trí thức kiều bào. Ông cho biết từng đưa gần 30 chuyên gia, tiến sĩ trong lĩnh vực bán dẫn về nước, nhưng hầu như không ai ở lại được vì thiếu cơ chế. Những vướng mắc về quốc tịch, visa, thủ tục hành chính đang khiến nhiều chuyên gia không "mặn mà".
Giáo sư Vinh cũng lưu ý, việc đưa chuyên gia về mà thiếu máy móc, thiết bị hiện đại như trong ngành bán dẫn sẽ khiến họ không thể phát huy khả năng. Vì vậy, việc tạo ra một hệ sinh thái đầy đủ từ cơ chế, con người đến hạ tầng là điều kiện tiên quyết để thực sự khơi thông nguồn lực kiều bào.

Các kiều bào từ khắp thế giới có mặt tại TP.HCM sáng 5.2
ẢNH: PHẠM HỮU
Để thu hút vốn đầu tư và "chất xám" từ kiều bào, ông Tony Trương chia sẻ 2 điểm cốt lõi là: tài chính và nguồn lực chuyên gia. Kiều bào rất muốn đầu tư cho quê hương nhưng cần có những kênh thông tin minh bạch, rõ ràng và công khai. Các quỹ và kênh dẫn vốn phải chuyên nghiệp để kiều bào có thể nghiên cứu và tin tưởng. Bên cạnh đó, để thu hút các kỹ sư, chuyên gia từ nước ngoài, Việt Nam cần tạo ra một môi trường sáng tạo và tự do để họ phát triển.
Ông Tony Trương đề xuất các trung tâm công nghệ như HCMC C4IR cần phối hợp với Nhà nước để xây dựng những chính sách đột phá nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.
Bình luận (0)