Chuyện ông lão 20 năm đi kiện, đội đơn quỳ giữa tòa xin xử án

1 Thanh Niên Online
Ông cụ Trần Hữu Sỹ bất ngờ đội đơn quỳ gối xin Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử, kết thúc vụ kiện vì đã kéo dài ròng rã 20 năm. Tình huống bất ngờ xảy ra tại TAND tỉnh Đồng Nai khiến nhiều người dự khán đau xót.
Tình huống bất ngờ trên xảy ra trong phiên tòa dân sự phúc thẩm ngày 8.9 tại TAND tỉnh Đồng Nai khiến nhiều người dự khán đau xót.

3 tháng 6 lần thay đổi, hoãn phúc thẩm

Trước đó, theo giấy triệu tập, phiên tòa phúc thẩm “Tranh chấp hợp đồng nhận thuê khoán hồ vườn ươm” giữa ông Trần Hữu Sỹ (79 tuổi, ngụ xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai - nguyên đơn) với Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (bị đơn) diễn ra lúc 8 giờ ngày 8.9. Tuy nhiên, ngồi đợi đến gần 10 giờ, ông Sỹ nhận được thông báo hoãn phiên tòa vì lý do kiểm sát viên bận ngồi một phiên xét xử khác. Quá bức xúc do phiên tòa phúc thẩm hoãn nhiều lần (quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 16.6 nhưng sau đó thay đổi đến ngày 10.7 và thông báo hoãn đến ngày 3.8, rồi 20.8, 8.9), ông Sỹ làm đơn khiếu nại trực tiếp gửi cho Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai.
Ngay sau đó, ông Võ Văn Phước, Chánh án TAND tỉnh Đồng Nai, trực tiếp làm việc với nguyên đơn để giải thích: “Việc có hoãn phiên tòa hay không thuộc thẩm quyền của HĐXX”. Đến 10 giờ 30 ngày 8.9, phiên tòa tiếp tục được mở. Vào phòng xử án, ông Sỹ bất ngờ đội đơn quỳ gối xin HĐXX tiếp tục xét xử, kết thúc vụ kiện vì đã kéo dài ròng rã 20 năm. Tuy nhiên, thẩm phán Trần Thanh Phong, chủ tọa phiên tòa, lại đọc quyết định hoãn phiên tòa do “Bị đơn có đến tòa nhưng bị rối loạn tiêu hóa, không đủ sức khỏe nên đã nộp đơn xin hoãn tòa”; đồng thời thông báo sẽ mở lại phiên tòa vào 8 giờ ngày 25.9.
Ông Sỹ bên hồ cá 27 ha từng thuê của Lâm trường Mã Đà (nay là Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai) dẫn đến vụ kiện kéo dài 20 năm ẢNH: LÊ LÂM

Ông Sỹ bên hồ cá 27 ha từng thuê của Lâm trường Mã Đà (nay là Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai) dẫn đến vụ kiện kéo dài 20 năm

ẢNH: LÊ LÂM

Trao đổi với PV Thanh Niên về hành động đội đơn quỳ gối tại tòa, ông Sỹ buồn bã nói: “Vụ án kéo dài 20 năm rồi, tôi mệt mỏi quá rồi mà vẫn chưa kết thúc nên buộc phải quỳ, xin các ông ấy để được giải quyết, nhưng phiên tòa cũng vẫn hoãn”.
Giám đốc thẩm yêu cầu xét xử lại, cấp sơ thẩm “ngâm” hồ sơ 9 năm
Theo hồ sơ vụ án, năm 1992 ông Sỹ ký hợp đồng thuê diện tích hồ rộng 27 ha của Trung tâm du lịch để thả cá với thời hạn 20 năm (5 triệu đồng/năm). Đến tháng 5.1995, Trung tâm du lịch giải thể, chuyển cho Lâm trường Mã Đà (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai) trực tiếp quản lý hồ và ký lại hợp đồng với ông Sỹ. Thời hạn và giá thuê cũng như hợp đồng cũ, nhưng có thêm nội dung: định kỳ 5 năm 2 bên phải ngồi lại để xem xét sự thay đổi, điều chỉnh vì lợi ích chung.
“Đến năm 1998, Lâm trường Mã Đà yêu cầu tôi thu hoạch cá, thanh lý hợp đồng. Dù tôi không chấp nhận nhưng vào tháng 6.2000, Lâm trường Mã Đà tự ý đơn phương thanh lý hợp đồng, cho một đơn vị khác thuê lại hồ này với giá 75 triệu đồng/năm. Vì vậy, tôi làm đơn khởi kiện Lâm trường Mã Đà, yêu cầu bồi thường kinh phí bỏ ra để cải tạo hồ và thả cá là 1,273 tỉ đồng (khi ra tòa ông Sỹ đòi tăng lên thành 1,475 tỉ đồng - PV) cộng thêm lãi suất 5%/năm, tính từ năm 1994”, ông Sỹ trình bày.
Tại phiên tòa sơ thẩm (lần 1) diễn ra ngày 29.8.2003, TAND H.Vĩnh Cửu tuyên buộc Lâm trường Mã Đà bồi thường ông Sỹ 906 triệu đồng (tính luôn cả lãi suất). Tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 8.6.2004, TAND tỉnh Đồng Nai hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại vì tư cách tham gia tố tụng của bị đơn đã thay đổi (Lâm trường Mã Đà được chuyển thành Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu). Ngày 18.9.2006, TAND H.Vĩnh Cửu xét xử lại sơ thẩm (lần 2) và buộc bị đơn bồi thường cho ông Sỹ 630 triệu đồng, không tính lãi suất (nguyên đơn yêu cầu bồi thường 1,373 tỉ đồng cộng với lãi suất 5%/năm, tính từ 1994). Ngày 20.9.2007, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm.
Vào ngày 17.10.2010, TAND tối cao có quyết định hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm, giao TAND H.Vĩnh Cửu xét xử lại. Theo nhận định giám đốc thẩm của TAND tối cao, để đầu tư nuôi trồng thủy sản rộng 27 ha với thời hạn 20 năm thì ông Sỹ phải bỏ tiền bạc, công sức đầu tư là có cơ sở chấp nhận. Tuy không có giấy tờ chứng minh nhưng căn cứ vào bảng dự toán của Công ty tư vấn xây dựng nhà Đồng Nai cung cấp, gồm chi phí đắp đập và bơm nước ra khỏi lòng hồ theo giá năm 2006 là gần 600 triệu đồng; khảo sát, thiết kế, lập dự toán gần 60 triệu đồng. Ngoài ra, ông Sỹ khai còn chi phí dọn chà, gốc cây, lấp hố bom, san phẳng lòng hồ là 275 triệu đồng; thả 3 triệu con cá chép và 650 kg cá thịt các loại; cộng thêm các khoản phí khác như làm lán trại, đường ống nước, thức ăn cho cá... Các khoản này chưa được cấp sơ thẩm, phúc thẩm xem xét là chưa đảm bảo quyền lợi cho ông Sỹ.
Thế nhưng, phải mất đến 9 năm, ngày 3.10.2019 TAND H.Vĩnh Cửu mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm (lần 3) và tuyên buộc Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (trước đó là Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu - PV) phải bồi thường ông Sỹ 1,231 tỉ đồng chi phí cải tạo mặt hồ, không tính lãi suất. Sau đó, ông Sỹ kháng cáo vì đến thời điểm này mức bồi thường ông đưa ra đến hơn 81 tỉ đồng, trong đó tính mức lãi tăng lên 9%/năm từ năm 2000 (thời điểm quyền lợi ông Sỹ bị xâm phạm) đến khi tòa xử án và bản án có hiệu lực thi hành.
Theo luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) đây là vụ án dân sự có quan hệ tranh chấp không quá phức tạp, nhưng tòa kéo dài việc giải quyết gây ra nhiều khổ ải, bức xúc cho người đi kiện.
“Bộ luật Tố tụng dân sự qua các thời kỳ đều quy định thời gian giải quyết đối với trường hợp phức tạp chỉ 9 tháng cho cả 2 cấp tòa sơ và phúc thẩm. Đặc biệt, vào năm 2010, TAND tối cao có quyết định giám đốc, nêu khá rõ về đường lối giải quyết, tính toán chi phí đầu tư để hoàn lại cho nguyên đơn, nhưng mất đến 10 năm qua mà các cấp tòa ở Đồng Nai vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ kiện theo hướng dẫn này thì thật khó hiểu”, luật sư Dũng nói.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thanh Tâm

Thanh Tâm

Quá tệ. Giấy trắng mực đen rõ ràng mà còn "ngâm" như vậy thì sao mà hòa nhập với phát triển kinh tế. Cầu chúc ông Sỹ mọi điều tốt lành. Quá bức xúc cho ông.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Xem thêm

Đánh ghen có vi phạm pháp luật không?

Đánh ghen có vi phạm pháp luật không?

Nhiều câu chuyện đánh ghen liên tục được đăng tải lên mạng xã hội. Các chuyên gia cho rằng đăng tải hình ảnh người khác là vi phạm pháp luật. Vậy liệu những người đi đánh ghen có bị vi phạm pháp luật hay không?