Một tờ giấy nhục mạ bạn của nhóm học sinh lớp 5 trở thành phép thử đối với cách nhà trường bảo vệ học sinh, cách phụ huynh đòi công bằng cho con và cách pháp luật được vận dụng trong một vụ việc rất nhỏ về hình thức nhưng không nhỏ về hậu quả.
Viết giấy nhục mạ bạn là thuộc phạm vi bạo lực học đường theo nghĩa rộng
Vụ việc xảy ra tại một trường tiểu học ở TP.HCM khi nhóm học sinh lớp 5 viết giấy với nhiều câu từ nhục mạ một bạn cùng lớp. Nhà trường xác định có 4 em trực tiếp viết và 4 em khác thấy nội dung xấu thì bỏ vào thùng rác. Sau khi phụ huynh phản ánh, trường yêu cầu học sinh tường trình và xin lỗi. Tuy nhiên mâu thuẫn không dừng lại ở hành vi ban đầu mà chuyển sang tranh cãi về cách xử lý, về việc xin lỗi thế nào cho đúng và đặc biệt là về chi tiết phụ huynh cho rằng trường đã công khai tên học sinh bị hại trong thông báo.

Tờ giấy do nhóm học sinh viết, nhục mạ nữ sinh với nhiều câu từ thô tục
ẢNH: PHỤ HUYNH CUNG CẤP
Trên phương diện pháp lý điều đầu tiên cần xác định là đây không chỉ là một xích mích giữa trẻ em. Nó thuộc phạm vi bạo lực học đường theo nghĩa rộng vì đã có hành vi xúc phạm danh dự và có dấu hiệu gây tổn thương tâm lý cho học sinh. Nghị định 80/2017/NĐ-CP không thu hẹp bạo lực học đường vào các hành vi đánh nhau hay gây thương tích mà đặt ra yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và có cơ chế phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, xử lý khi xảy ra hành vi xâm hại trong trường học. Khi một học sinh bị nhục mạ ngay trong lớp và sau đó có biểu hiện bất ổn tâm lý thì vụ việc đã vượt khỏi ngưỡng của một lỗi ứng xử thông thường.
Trách nhiệm pháp lý của nhà trường đến đâu?
Ở đây nhà trường có quyền xử lý học sinh vi phạm nhưng quyền đó bị giới hạn rất rõ bởi Thông tư 19/2025 của Bộ GD-ĐT. Thông tư này quy định mục đích của việc kỷ luật học sinh là giáo dục, giúp học sinh nhận ra hành vi sai, tự sửa chữa và khắc phục hậu quả.
Với học sinh tiểu học, biện pháp kỷ luật được phép áp dụng về cơ bản chỉ là nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi. Điều đó có nghĩa nhà trường không thể chọn các cách làm nặng tính bêu xấu, trừng phạt hoặc gây áp lực tinh thần quá mức cho các em. Nếu nhà trường yêu cầu các em viết tường trình và xin lỗi, xét về mặt hình thức thì đó là hướng xử lý nằm trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.
Nhưng chỉ đúng hình thức thì chưa đủ. Trách nhiệm pháp lý của nhà trường không dừng ở việc chọn đúng một biện pháp kỷ luật ghi trong thông tư. Nghị định 80/2017/NĐ-CP đòi hỏi cơ sở giáo dục phải đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ việc, thực hiện hỗ trợ cần thiết đối với người học bị tác động và phối hợp với gia đình để ngăn ngừa tái diễn. Nói cách khác xin lỗi chỉ là một mắt xích. Nếu sau lời xin lỗi, học sinh bị hại vẫn hoảng sợ, vẫn bị bạn bè bàn tán, vẫn không được bảo vệ trong môi trường lớp học thì về thực chất nghĩa vụ của nhà trường chưa hoàn tất. Trong những vụ như thế này điều phụ huynh chờ đợi không phải một nghi thức cho đủ quy trình mà là một cơ chế bảo vệ có hiệu quả.
Chính vì vậy lập luận của nhà trường rằng mình đã xử lý theo Thông tư 19/2025 mới chỉ trả lời được một nửa câu hỏi. Nửa còn lại là trường đã làm gì để bảo vệ học sinh bị hại sau xử lý? Có tổ chức theo dõi tâm lý hay không? Có kiểm soát việc kỳ thị, bàn tán trong lớp hay không? Có làm việc riêng với phụ huynh hai bên để thống nhất cách đồng hành với trẻ hay không? Nếu những việc đó chưa được làm đầy đủ thì cảm giác bất an của phụ huynh là điều dễ hiểu. Pháp luật giáo dục ngày nay không chỉ hỏi nhà trường đã phạt hay chưa mà còn hỏi trường đã bảo vệ học sinh tốt đến mức nào.

Bên trong Trường tiểu học Phan Chu Trinh, nơi diễn ra vụ việc
ảnh: Thúy Hằng
Những giới hạn pháp luật mà phụ huynh cần tôn trọng
Từ phía phụ huynh, yêu cầu đòi hỏi một lời xin lỗi nghiêm túc hơn cũng không phải vô lý. Một đứa trẻ bị xúc phạm công khai trong lớp sẽ không thấy mình được bảo vệ nếu vụ việc chỉ được khép lại bằng vài câu xin lỗi lấy lệ. Nhưng pháp luật cũng đặt ra một giới hạn mà phụ huynh cần tôn trọng.
Đòi công bằng cho con không có nghĩa là được quyền đẩy các học sinh vi phạm ra trước đám đông hoặc biến một vụ việc học đường thành cuộc truy xét của người lớn. Trẻ em vi phạm vẫn là trẻ em. Các em cần bị uốn nắn, bị yêu cầu nhận lỗi và sửa lỗi nhưng không thể bị đối xử như đối tượng để bêu công khai. Đây là ranh giới mà cả nhà trường lẫn phụ huynh đều phải lưu tâm.
Rủi ro pháp lý khi công khai tên học sinh bị hại
Phần nhạy cảm nhất của vụ việc lại nằm ở chi tiết công khai thông tin của học sinh bị hại. Nếu đúng như phản ánh của phụ huynh rằng tên học sinh bị nêu trên cổng thông tin điện tử của trường trong văn bản liên quan đến vụ việc thì rủi ro pháp lý của nhà trường là không nhỏ. Luật Trẻ em bảo vệ bí mật đời sống riêng tư, danh dự và nhân phẩm của trẻ. Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi công bố, tiết lộ thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không có sự đồng ý hợp lệ theo luật, đồng thời có thể buộc gỡ bỏ thông tin và xin lỗi. Trong bối cảnh vụ việc đã nhạy cảm sẵn thì việc đưa tên của học sinh bị hại ra môi trường công khai nếu không thật sự cần thiết là cách làm rất dễ khiến nhà trường rơi từ vị trí người xử lý sang vị trí người có nguy cơ vi phạm.
Ở góc độ này có một bài học rất rõ cho các trường học. Quản trị khủng hoảng trong môi trường học đường không thể làm theo thói quen hành chính cũ. Càng là vụ việc liên quan đến trẻ em thì nhà trường càng phải tiết chế thông tin nhận diện, giới hạn phạm vi phổ biến và cân nhắc kỹ mục đích sử dụng từng thông báo. Một văn bản có thể đúng về thủ tục nhưng vẫn sai về cách bảo vệ trẻ em nếu nó làm lộ danh tính hoặc làm sâu thêm tổn thương tâm lý của học sinh. Cái cần công khai là quy trình xử lý và cam kết an toàn của nhà trường chứ không phải nhân thân của một đứa trẻ đang là nạn nhân.
Xử lý phần ngọn mà bỏ trống phần gốc
Cũng cần nói thêm rằng với nhóm học sinh lớp 5, trọng tâm ở đây không phải là trách nhiệm hình sự. Các em còn quá nhỏ để tiếp cận vụ việc bằng tư duy trừng phạt hình sự. Hướng đúng là giáo dục, hỗ trợ tâm lý và phục hồi môi trường lớp học. Nhưng không vì thế mà trách nhiệm dân sự bị loại trừ hoàn toàn.
Nếu có thiệt hại thực tế được chứng minh, chẳng hạn chi phí khám, tư vấn tâm lý hoặc những tổn thất khác phát sinh từ vụ việc thì về nguyên tắc bồi thường vẫn có thể được đặt ra theo pháp luật dân sự. Điều này nhắc các bên rằng những hành vi tưởng là đùa nghịch trong trường học vẫn có thể để lại hệ quả pháp lý nếu hậu quả đủ rõ và đủ cụ thể.

Tường trình của một số học sinh trong nhóm viết từ tục, bậy về bạn
ẢNH: THÚY HẰNG
Vụ việc này cho thấy điểm yếu khá phổ biến trong nhiều trường học hiện nay. Khi xảy ra một hành vi làm tổn thương học sinh, nhà trường thường xử lý phần ngọn rất nhanh là viết bản tường trình, mời phụ huynh, yêu cầu xin lỗi. Nhưng phần gốc lại hay bị bỏ trống là bảo vệ nạn nhân sau xin lỗi, làm dịu dư chấn tâm lý trong lớp và phục hồi quan hệ học đường một cách bài bản. Trong khi đó, phụ huynh vì xót con nên dễ chuyển từ yêu cầu chính đáng sang yêu cầu nặng cảm xúc, vô tình đẩy xung đột lên cao hơn. Pháp luật đứng giữa hai thái cực ấy để nhắc rằng điều quan trọng nhất vẫn là lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Một tờ giấy nhục mạ học sinh trong lớp học không đáng sợ bằng cách người lớn xử lý nó. Nếu xử lý chỉ để khép hồ sơ, đứa trẻ bị xúc phạm sẽ thấy mình đơn độc. Nếu xử lý để trả đũa thay con, những đứa trẻ khác lại bị đặt vào một vòng tổn thương mới. Cách làm đúng phải là đủ nghiêm để các em biết ranh giới, đủ mềm để các em còn cơ hội sửa mình và đủ chặt để nhà trường thực sự làm tròn bổn phận bảo vệ trẻ em trong không gian mà lẽ ra phải an toàn nhất sau gia đình.
Bình luận (0)