8 năm về trước, khi ở tuổi 60, ông Hứa Minh Tuấn và vợ là bà Trần Thị Liềm (nguyên quán H.Gò Công Tây, Tiền Giang) đã quyết định hồi hương sau mấy chục năm tha hương. Không có con cái, nguyện vọng cuối đời của vợ chồng cụ ông bán vé số là cất ngôi nhà lá nho nhỏ trên đất tổ tiên vẫn chưa thể thành hiện thực.
|
Họ thuê một căn phòng trọ trong con hẻm nhỏ ở Tổ 13A, P.10, TP. Mỹ Tho. Hàng ngày ông Tuấn đi bán vé số dạo, còn bà Liềm xin ăn ở khu vực cổng một siêu thị ở Tiền Giang do chân yếu. Mỗi trưa, họ xin hộp cơm từ thiện của siêu thị về chia nhau ăn qua bữa, tiền kiếm được thì để dành đóng tiền trọ và lo buổi cơm chiều, lo thang thuốc cho bà.
Mấy tháng trước dịch Covid-19, chứng đau dạ dày hành hạ khiến cho ông Tuấn ngất xỉu thường xuyên trên đường đi bán vé số dạo, nên vậy mỗi ngày ông chỉ bán được 50 tờ vé số. 50 tờ vé số mà ông Tuấn bán hàng ngày do một đồng nghiệp tên Châu thương tình chia sẻ để ông bán kiếm lời!
“Mấy tháng trước, siêu thị cấm người ăn xin trước cổng nên vợ tôi cũng thất nghiệp luôn. Ở nhà, chứng bệnh tim của bà ấy cũng trở nặng hơn, tiền thuốc mỗi ngày hơn 200.000 ngàn đồng, trong khi tôi đi làm không nổi nữa! Và cứ chỗ nào cho vay tiền góp là tôi vay để cho thang thuốc cho bà ấy và ăn uống tạm qua ngày. Đến nay, ăn cũng chẳng có mà nợ đã hơn 20 triệu đồng, chủ nợ đòi rần rần mỗi ngày! May là ông chủ nhà trọ vẫn chưa đuổi vợ chồng ra đường! Bây giờ tôi chỉ có một tâm nguyện là trả hết nợ cho người ta để buổi sáng vợ chồng tôi còn có thể nhẹ nhàng thức dậy!”, ông Tuấn nghen ngào.
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn (63 tuổi, chủ nhà trọ) cho biết ông cũng thường xuyên lên phường khai báo về tính trạng của vợ chồng ông Tuấn và yêu cầu giúp đỡ ngoài số tiền 1.050.000 đồng từ chính sách dành cho người bán vé số (do Công ty XSKT Tiền Giang hỗ trợ) thất nghiệp do dịch Covid 19. “Thôi thì tôi cứ để cho vợ chồng ông Tuấn ở đây vậy, có gì ăn thì tôi đem qua cho, dù sao cũng là sinh mạng con người mà.”, ông Ẩn chia sẻ.
Bình luận (0)