Đêm cúp điện ngay mùa thi
Năm 2003, có một chàng trai miền Trung lần đầu đặt chân vào TP.HCM để dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Chuyến xe khách xuyên đêm đưa tôi từ vùng quê còn nhiều nơi vẫn chưa có điện ổn định vào với một thành phố mà ánh sáng như chưa từng tắt. Lần đầu, tôi thấy những con đường ánh sáng chiếu cả đêm, những dãy nhà cao tầng lung linh trong ánh đèn, quán xá nhộn nhịp cảnh người ra vào.

“Biệt đội” sửa chữa điện nóng (hotline) không cần ngắt điện ở EVNHCMC
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Nơi quê nhà tôi khi ấy, điện còn yếu và thiếu. Nhiều vùng chưa phủ kín, mỗi lần mất điện là cả xóm chìm sâu vào bóng tối và tiếng thở dài, nên đối với tôi, TP.HCM giống như một "thế giới" khác. Điện không chỉ để thắp sáng, mà còn vận hành cả một nhịp sống hiện đại. Tôi thuê trọ ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh cũ), trong một căn phòng nhỏ, cùng vài thí sinh khác. Đêm trước ngày thi, khi chúng tôi càng cặm cụi ôn bài dưới ánh đèn huỳnh quang, thì bất ngờ điện tắt phụt.
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Bạn ngồi bên tôi thở dài: "Chết rồi, ngày mai thi mà mất điện!". Tôi bỗng liên tưởng đến quê mình, mỗi lần như thế có khi phải chờ hàng giờ, thậm chí cả buổi mới có điện lại. Một nỗi lo thoáng qua "Liệu đêm nay mình có phải học trong ánh đèn dầu?" chợt ùa về trong tôi.
Nhưng điều xảy ra sau đó khiến tôi nhớ mãi. Chỉ chưa đầy nửa giờ, điện bỗng sáng trở lại. Ngoài ngõ, tôi thấy một nhóm công nhân áo màu cam ngành điện EVNHCMC đã sửa chữa xong và vừa rời đi. Các anh làm việc nhanh, gọn, gần như không gây xáo trộn. Không ai ồn ào, không ai than phiền, điện đã trở lại như thể chưa từng mất. Họ không biết rằng tại phòng trọ này có một cậu học trò đang ôn thi đã ghi nhớ công lao này suốt cả cuộc đời.
Cô chủ trọ vui quá khen lấy khen để: "Ở đây vậy đó, có sự cố là người ta xử lý liền. Các anh thợ điện giỏi lắm!". Đêm đó, tôi ôn bài "no nê" trong ánh sáng ổn định, lòng dạ yên tâm lạ thường. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu: phía sau ánh sáng là sự vận hành của cả một hệ thống chuyên nghiệp và đặc biệt là sự tận tụy của những người thợ. Và có lẽ, hàng nghìn, hàng vạn câu chuyện như thế đã diễn ra lặng lẽ nhưng bền bỉ lâu nay ở một thành phố luôn đầy nghĩa tình. Ký ức ấy theo tôi suốt những năm tháng sau này như một dấu mốc đầu tiên về sự khác biệt giữa quê nhà và thành phố, giữa "cúp điện" và "có điện" luôn sẵn sàng khắc phục trong tích tắc.
Tự hào về siêu đô thị không ngủ
Nhìn lại chặng đường 50 năm, EVNHCMC không chỉ đơn thuần là một đơn vị cung cấp năng lượng mà là một phần không thể tách rời của sự phát triển thành phố.
Điện đã đi cùng những khu công nghiệp đầu tiên, thắp sáng những con hẻm nhỏ, vận hành những bệnh viện, trường học và cả những giấc mơ đổi đời của hàng triệu con người. Từ những ngày đầu còn thiếu thốn đến một hệ thống hiện đại với lưới điện thông minh, tự động hóa cao, đó là một hành trình dài của bản lĩnh và sáng tạo.
Tôi từng đọc đâu đó về những công trình ngầm hóa lưới điện, những trung tâm điều khiển từ xa, những giải pháp tiết kiệm năng lượng... Nhưng với tôi, hình ảnh rõ nhất vẫn là những con người mặc áo cam trong đêm, lặng lẽ sửa chữa sự cố để ánh sáng kịp trở lại. Bởi suy cho cùng, điện không chỉ là dòng năng lượng mà còn là sự tận tụy. Ánh sáng của thành phố mang tên Bác hôm nay không chỉ đến từ những bóng đèn, mà từ cả một hành trình 50 năm không ngừng đổi mới. Đó là ánh sáng của công nghệ, của sự chuyên nghiệp và hơn hết là của trách nhiệm với cộng đồng.
Không còn là chàng trai đi thi năm nào, 20 năm sau tôi trở lại TP.HCM với tư thế của một người có gia đình, dẫn vợ con đi du lịch và để cho con mình thấy nơi từng lưu giữ hoài niệm của ba. TP.HCM giờ đông đúc hơn xưa, tấp nập hơn và hệ thống ánh sáng cũng đã khác đi rất nhiều.
Không còn là những bóng đèn huỳnh quang đơn lẻ, mà cả hệ thống chiếu sáng đều hiện đại, đồng bộ. Những tuyến đường được trang bị toàn bộ lưới điện thông minh, những khu đô thị mới và những tòa nhà chọc trời với ánh đèn LED tiết kiệm điện…; tất cả tạo nên một diện mạo vừa hiện đại vừa bền vững. Tôi lại nhớ về đêm mất điện năm xưa. Nếu khi đó, việc khắc phục sự cố nhanh đã khiến tôi ấn tượng, thì hôm nay điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là sự "vô hình" của ngành điện, khi hệ thống dây điện được đặt bằng cáp ngầm, công việc sửa chữa "điện nóng" mà việc cung cấp không bị gián đoạn, mọi thứ vận hành trơn tru đến mức người ta như quên là nó đang tồn tại.
Một người bạn sống ở TP.HCM nói với tôi: "Giờ chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng là có thể báo sự cố, thanh toán tiền điện, hay kiểm tra lịch cắt điện nếu có". Những điều mà năm 2003 tôi thậm chí chưa từng tưởng tượng tới. Quá sức nể phục.
Còn với riêng tôi, 20 năm - một vòng quay của ký ức - vẫn ùa về bằng với những cảm xúc mãnh liệt cùng một niềm tin sắt son về ngành điện thành phố mang tên Bác trong sự phát triển không ngừng của một siêu đô thị không ngủ đang cùng cả nước vươn mình.
220 triệu đồng đang đợi chủ nhân
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.
Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)