Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, tiếng gậy sắt khua đều trên vỉa hè hay những vòng xe lăn chậm chạp dưới chân cầu vượt không chỉ là âm thanh mưu sinh. Đó còn là "khúc nhạc" của những tâm hồn "tàn nhưng không phế", họ hành nghề bán vé số dạo, mong kiếm chút cơm cháo đắp đổi qua ngày thay vì gục ngã trước nghịch cảnh.

Chị Võ Thị Bé Quan bị mù bẩm sinh, bán vé số dạo trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Tiếng gậy sắt "đánh thức" vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu
Sáng sớm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ) khi những quán cà phê cóc vừa mới dọn hàng, thực khách còn đang ngái ngủ bên ly đen đá, một âm thanh quen thuộc vang lên: cộc… cộc… cộc… Tiếng gậy sắt khua đều trên vỉa hè như một chiếc đồng hồ báo thức đặc biệt.
"Nay uống gì không cô?", bà chủ quán đon đả hỏi. Đáp lại không phải là một câu gọi món, mà là nụ cười hiền hậu của người phụ nữ với đôi mắt không còn ánh sáng. Chị là Võ Thị Bé Quan, 39 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, người đã gắn bó với những tờ vé số suốt 20 năm qua.
Mắt của chị Quan mang trong mình bóng tối bẩm sinh. Thế nhưng, bóng tối ấy không ngăn được bước chân chị tìm đến Sài Gòn từ năm 19 tuổi. Với chị, đôi mắt có thể mù lòa, nhưng đôi chân và đôi tay phải lao động để nuôi sống bản thân và gia đình.
Chị Quan cho biết, chồng chị cũng là người khiếm thị. Trước đây, hai vợ chồng cùng dắt tay nhau đi bán vé số dọc các nẻo đường. Nay anh chuyển sang chơi đàn, một công việc vừa thỏa đam mê, vừa phụ giúp chị trang trải cuộc sống.
Niềm tự hào lớn nhất, cũng là "ánh sáng" duy nhất trong cuộc đời họ, chính là cậu con trai đang học lớp 7. "May mắn trời thương, cháu không bị khuyết tật như ba mẹ. Đó là động lực duy nhất để tui thức dậy mỗi ngày", chị Quan tâm sự, đôi bàn tay gầy guộc vẫn không ngừng sắp xếp lại cọc vé số cho ngay ngắn.
Để tiết kiệm chi phí, gia đình chị Quan thuê một căn trọ nhỏ tận Củ Chi với giá 1,2 triệu đồng/tháng. Khoảng cách địa lý từ Củ Chi lên quận 3 cũ, TP.HCM dường như quá xa vời với một người không nhìn thấy đường, nhưng với chị, đó là chuyện thường nhật.
Mỗi ngày của chị bắt đầu từ 4 giờ 30 sáng. Khi thành phố còn chưa kịp trở mình, chị đã lần dò ra trạm xe buýt. Chị kể: "Do bị mù nên để đến được trạm xe buýt, tui phải hỏi thăm những người xung quanh. Có người thương dẫn tận nơi, có người chỉ hướng. Lên xe rồi thì mình cứ nhắm trung tâm thành phố mà đi, bán hết lại đón xe về".

4 giờ 30 sáng mỗi ngày, chị Quan đã lần dò ra trạm xe buýt, đón xe từ Củ Chi lên quận 3 cũ bán vé số
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Nghề bán vé số dạo vốn dĩ đã cực nhọc, nhưng với người khuyết tật, sự vất vả ấy nhân lên gấp bội. Chị Quan chia sẻ, khó khăn nhất không phải là việc di chuyển, mà là những ngày mưa gió mịt mù. Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt khiến người đi đường vội vã tìm chỗ trú, cũng là lúc cọc vé số trên tay chị trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Trước đây ế còn được trả lại, giờ đại lý không cho trả nữa. Có ngày mưa từ sáng sớm, tui phải ôm nguyên cọc vé. Không bán được là mất trắng tiền vốn, phải tìm cách nào đó mà xoay xở bán buôn lại sau để bù lỗ", chị ngậm ngùi.
Dù vậy, chị vẫn giữ thái độ lạc quan: "Tàn nhưng không phế, tui nghĩ thế và lao động. Ngày nào may mắn khách thương mua giúp nhiều, được về sớm với con là vui lắm rồi".
"Quầy vé số" dưới chân cầu vượt
Rời đường Nguyễn Đình Chiểu, chúng tôi xuôi về phía quận 1 cũ, tìm đến chân cầu vượt đi bộ bắc ngang đường Nguyễn Văn Cừ. Ở đó, có một "quầy vé số" đặc biệt đặt trên chiếc xe lăn cũ kỹ. Chủ nhân của nó là bà Nguyễn Thị Mận, 58 tuổi, người phụ nữ với đôi chân co quắp do chứng bại liệt từ nhỏ.
Bà Mận rời quê hương Gia Lai vào Sài Gòn cũng với mục đích duy nhất: tìm một con đường sống. Ở quê không việc làm, không người thân thích đủ điều kiện bao bọc, bà chọn cách "khăn gói" vào chốn phồn hoa.

Bà Mận và "quầy vé số" trên xe lăn
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Hiện tại, bà Mận thuê phòng trọ ở đường Nguyễn Cư Trinh chung với 4 người cùng cảnh ngộ. Những phận đời khiếm khuyết nương tựa vào nhau để giảm bớt gánh nặng tiền thuê nhà giữa lòng đô thị đắt đỏ.
Mỗi ngày, mục tiêu của bà Mận là bán hết 200 tờ vé số. Nhưng cuộc sống vốn chẳng bao giờ bằng phẳng.
Giống như chị Quan, nỗi ám ảnh lớn nhất của bà Mận hiện nay là quy định không cho trả lại vé ế từ sau đại dịch Covid-19. "Nếu ế ẩm, tui phải ôm trọn xấp vé số kèm niềm hy vọng ngày mai có thể bán được nhiều hơn hòng gỡ gạc lại đôi phần", bà nói, mắt đăm đắm nhìn dòng người qua lại.
Dù cuộc đời đầy rẫy những gập ghềnh, bà Mận vẫn giữ được sự lạc quan đến lạ kỳ. Bà kể, thời gian gần đây bà thấy vui vì không còn gặp phải cảnh bị kẻ gian lừa đảo, tráo vé hoặc cuỗm mất xấp vé số trên tay.
"Đắt hàng hay bán ế là tùy mỗi ngày, có phải khi nào mình cũng bán hết đâu. Nhưng chỉ cần không bị lừa gạt là tui cũng vui lắm rồi. Bị lừa không chỉ mất tiền, mà còn mất niềm tin. Cái mất niềm tin đó nó ảnh hưởng tâm lý mình dữ lắm, cảm thấy đời sao bạc bẽo quá", bà nói.
Khi được hỏi về mong ước của bà, bà Mận nói không ước giàu sang, cũng chẳng ước một phép màu cho đôi chân mình. Bà chỉ ước có một chiếc thẻ bảo hiểm y tế: "Biết là bệnh bẩm sinh không khỏi, song sự nghèo khó khiến mình chạnh lòng khi chừng này tuổi, đầu hai thứ tóc rồi mà tui chả mấy khi nghĩ chuyện được đi kiểm tra sức khỏe. Chỉ mong sao phường xã hay đại lý vé số hỗ trợ cho tui cái bảo hiểm, để hằng năm còn biết cái máy, cái tim mình nó chạy ra sao".
Với bà Mận, chiếc xe lăn và xấp vé số là "cần câu cơm" duy nhất. Bà không có con cái, không người thân ở Sài Gòn. Sức khỏe chính là tài sản lớn nhất, nhưng cũng là thứ mong manh nhất mà bà đang sở hữu.

Một vị khách ghé mua vé số ủng hộ bà Mận
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Câu chuyện của chị Quan và bà Mận chỉ là hai trong số hàng nghìn thân phận đang ngày đêm bán vé số mưu sinh trên vỉa hè Sài Gòn. Họ không chọn cách ngồi chờ sự bố thí, mà chọn lao động bằng tất cả khả năng còn lại của mình.
Hình ảnh tiếng gậy sắt khua đều hay nụ cười khắc khổ trên chiếc xe lăn dưới chân cầu vượt là minh chứng sống động cho ý chí vươn lên.
Họ như những đóa hoa dại, dù bị vùi dập bởi bão giông và sự khiếm khuyết của số phận, vẫn âm thầm tỏa hương thơm của lòng tự trọng và nghị lực sống phi thường.
Sài Gòn vẫn thế, vẫn ồn ào và vội vã. Nhưng nếu một ngày bạn vô tình đi ngang qua đường Nguyễn Đình Chiểu hay Nguyễn Văn Cừ, hãy dừng lại một chút. Không chỉ để mua một tờ vé số cầu may, mà để tiếp thêm ngọn lửa niềm tin cho những "vầng trăng khuyết" đang nỗ lực tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Bình luận (0)