Sau chiến dịch Xuân tình nguyện, nhiều sinh viên (SV) đọng lại những ký ức với nhiều cảm xúc khác nhau. Có những câu chuyện bất ngờ mà khó ai quên được.
Năm ngày sinh sống và trải nghiệm tại Đắk Nông cùng với đội hình Xuân tình nguyện của mình, Nguyễn Quốc Bảo (SV năm nhất, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) bày tỏ: “Mình cảm thấy rất hạnh phúc và gắn bó. Gắn bó với các bạn cũ và mới, gắn bó với các anh chị và đặc biệt là gắn bó với con người, văn hóa, khí hậu nơi đây. Những tưởng chuyến đi không để lại điều gì, nhưng 2 ngày cuối chiến dịch đã làm mình phải bâng khuâng mãi đến tận bây giờ”.
Bảo nhớ lại hình ảnh một cô bé người Dao tên là Ngân ở Đắk Nông. Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe hỏi: "Thế ngày mai anh chị không đến đây chơi nữa ạ?". Bảo trả lời: "Ừ, mai tụi anh về rồi". Nhưng câu hỏi đơn giản ấy khiến Bảo khôn nguôi.
|
Anh sinh viên từ thành phố bùi ngùi: “Chẳng biết từ khi nào con bé lại nhớ mặt mình nữa. Ở trường đã được tận 4 ngày, nhưng mình lại chả ấn tượng với bất cứ đứa con nít nào. Chắc mình không có khiếu chơi với bọn trẻ. Chúng rắc rối, mình nghĩ thế! Và mình cũng đã từng nghĩ rằng sẽ không có kỷ niệm nào thật sự đáng nhớ sau chuyến đi. Nhưng những điều đáng quý nhất luôn được để dành cho những giờ phút cuối, chẳng phải sao?”.
Bảo thổ lộ, có lẽ đây là lần đầu tiên bị cuốn theo nhịp trò chuyện với một đứa nhỏ. Càng bất ngờ hơn khi con bé lại nhớ mặt. Bảo như bị cuốn vào đôi mắt có hồn của cô bé người Dao khi cô bé kể về mình đủ điều, về cuộc sống, việc học, gia đình, và về Quảng Sơn, mảnh đất khắc nghiệt, khô cằn.
Bảo kể: “Bé Ngân rất ngoan! Gia đình Ngân khó khăn, cả ba mẹ đều là dân làm thuê và không ai để mắt trông em cả. Có khi, con bé và đám bạn phải chơi giữa ruộng núi dốc sâu bạt ngàn là cây và đi kèm là sự nguy hiểm. Ngày nào Ngân cũng phải lội từng con dốc, rẽ từng lùm cây để có thể đến trường, nhưng khi mình hỏi đi như vậy có mệt không, em khẽ lắc đầu. Vui là đằng khác. Khi về, đi được một quãng xa, mình ngoái nhìn lại. Con bé vẫn ở đó, ngồi bên thềm nhà, vẫy tay với mình”.
|
Kết thúc Xuân tình nguyện, về đến TP.HCM, Bảo trằn trọc mãi. Và Bảo đã trải lòng trên Facebook cá nhân của mình: “Ngân hứa là ngày mai sẽ ra tiễn các anh chị. Nhưng tiếc quá, chẳng thể gặp em lần cuối. Anh chị đi rồi, có lẽ em sẽ thấy thiếu một chút, nhưng sẽ qua nhanh thôi. Những điều anh chị muốn làm và gửi gắm đều đã để lại hết cho tụi em, cho cao nguyên núi rừng và cho Đắk Snao - vùng đất khắc nghiệt và hẻo lánh. Ban ngày nắng đến cháy đầu, đêm thì lạnh xé da. Một ngày nào đó, không gần, nhưng chắc chắn anh sẽ quay lại. Tạm biệt tụi em, tạm biệt Đắk Nông, nơi có những con người phi thường”.
Bình luận (0)