|
Ca trù Việt Nam còn gọi nôm na là Hát cô đầu, Hát nhà trò là loại hình diễn xướng bằng âm giai nhạc thính phòng rất thịnh hành tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Năm 1976, Giáo sư Trần Văn Khê thu âm tiếng hát của nghệ nhân Quách Thị Hồ và tiếng đàn Đáy của nghệ nhân Đinh Khắc Ban giới thiệu ra thế giới. Năm 1978, Hội đồng Âm nhạc quốc tế của UNESCO trao bằng danh dự cho nghệ nhân Quách Thị Hồ, người có công bảo tồn âm nhạc có giá trị cao.
Năm 2006, Viện Âm nhạc hoàn thiện hồ sơ Hát Ca trù người Việt, sau khi nghiên cứu, thu thập thông tin, tài liệu, ghi âm các nghệ nhân trên 14 tỉnh thành. Vào khoảng thời gian này, những nghệ nhân Ca trù đủ sức khỏe đàn hát được chỉ còn khoảng 12 người sống rải rác ở 14 tỉnh thành.
Ngày 1.10.2009, Ca trù Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Thời điểm này, hồ sơ Ca trù được UNESCO đánh giá: "Ca trù thể hiện một ý thức về bản sắc và sự kế tục trong nghệ thuật biểu diễn, có tính sáng tạo, được chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua các tổ chức giáo phường. Những giáo phường này đã duy trì các cộng đồng có quan hệ mật thiết, tạo nên nét đặc trưng cho Ca trù. Mặc dù trải qua nhiều biến động lịch sử, xã hội nhưng Ca trù vẫn có một sức sống riêng bởi giá trị của nghệ thuật đối với văn hóa Việt Nam". |
Bình luận (0)