Trong nhóm 9 học sinh, sinh viên lãnh án trong vụ án này, có phạm nhân Trần Văn Dương đang thụ án 17 năm tù ở trại giam An Phước. Tự truyện Như một lời tạ lỗi của Dương đoạt giải ba cuộc thi Sự hối hận và niềm tin hướng thiện do Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an tổ chức.
Cựu sinh viên này đau xót nhìn nhận: “Tính đến giờ này, cuộc đời tôi đã có hơn hai ngàn đêm nằm suy nghĩ gặm nhấm thời gian trôi qua ngoài song sắt. Vẫn biết với thời gian ấy phần nào đã cho tôi thấu hiểu đâu là điều đúng-sai, thiện-ác, đâu là những mất mát thiệt hơn, đâu là giá trị của sự tự do. Và đâu là đạo đức liêm sỉ cần có của một con người.
Tôi biết rằng cái giá mà tôi phải trả cho tội ác đã gây ra là hoàn toàn thích đáng. Ở đời, gieo gió ắt gặt bão, gây tội phải đền tội. Đó là lẽ công bằng. Song mỗi khi nghĩ lại những tháng ngày đã qua, nghĩ lại quá khứ cuộc đời mình, tôi vẫn cảm thấy thật đắng cay xót xa. Tại sao một thanh niên hiền lành, được giáo dục, học hành tử tế như tôi ngày ấy, lại có thể gây ra một tội ác tày trời đến thế? Điều gì đã làm cho ý thức của tôi bị lu mờ, lý trí trở thành bản năng, không còn lương tâm, hạ thấp tôi xuống hàng động vật. Để rồi gần sáu năm qua tôi luôn phải sống trong tâm trạng của một kẻ tội đồ”.
|
Tương lai sụp đổ
|
Trước đó, Dương may mắn được sinh ra trong một gia đình nề nếp. Tuổi thơ của em luôn là những tháng ngày đẹp đẽ, đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Suốt những năm học phổ thông, Dương luôn là con ngoan, trò giỏi. Đồng thời hai năm tiếp theo ở bậc đại học, em cũng luôn là sinh viên tiêu biểu của trường, được bạn bè và thầy cô yêu mến. Và chỉ còn hai năm nữa thôi là Dương sẽ trở thành một cử nhân kinh tế. Thế nhưng, chính em đã tự hủy hoại cuộc đời mình và đánh mất đi những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời.
Cơn ác mộng ấy đến vào một ngày khi Dương cùng bạn bè cùng quê về thăm lại mái trường xưa, thầy cô cũ, và họ làm một bữa tiệc liên hoan thật say sưa. Sau đó, đám bạn rủ nhau đến nhà một người bạn cũ dự đám giỗ. Trong lúc uống rượu, người bạn này kể lại chuyện hôm trước bị một nhóm thanh niên chặn đường đánh, đồng thời cho biết người cầm đầu nhóm thanh niên ấy.
Dương tường thuật lại sự việc: “Sẵn có men rượu trong người, cùng với tính sĩ diện, hiếu thắng, ngay lập tức chúng tôi kéo đến nhà người thanh niên ấy. Khi đến nơi, chúng tôi cho một người vào gọi anh ta ra ngoài, mặc dù mục đích ban đầu của chúng tôi là tìm gọi hỏi cho ra lẽ, thế nhưng khi vừa gặp mặt như có ma xui, quỷ khiến, không cần đúng sai, phải trái, tất cả chúng tôi đều lao vào đấm, đá bằng tất cả sức mạnh bản năng vốn có của những con thú đội lốt người. Chỉ đến khi người thanh niên ấy mặt mày, tóc tai rũ rượi, áo quần tả tơi, nằm sõng soài trên mặt đất chúng tôi mới chịu dừng tay. Không cần biết người ấy sống chết ra sao, tất cả chúng tôi ra về với khí thế của kẻ thắng trận, rồi thản nhiên ai về nhà nấy mà không biết mình phạm vào một tội ác ghê gớm”.
Tạ tội
Ba ngày sau, tất cả nhóm thanh niên tham gia vụ ẩu đả gây chết người lần lượt bị bắt. Ngày ra tòa chịu sự phán xét của luật pháp đối với Dương là một ngày nhục nhã nhất trong cuộc đời cậu. Dương cho biết mặc dù đã chuẩn bị tinh thần chờ ngày chịu sự trừng phạt, song trước cảnh trí trang nghiêm của phòng xử án, cộng với tội ác của mình nên cậu ta không thể giấu được nỗi hoang mang đè nặng trong lòng. Toàn thân Dương run lên và có cảm giác một dòng điện chạy dọc xương sống.
Và tội ác đã được công lý phán quyết: 128 năm tù là cái giá dành cho 9 bị cáo, riêng Dương phải chịu mức án 17 năm tù. Trong những ngày dài ở tù sau đó, Dương sống trong tâm trạng đầy mâu thuẫn và buồn chán. “Với bản án 17 năm đằng đẵng, nhiều lúc tôi tự coi như đời mình đã chết. Chiều chiều, sau giờ lao động, tôi thường tìm góc khuất ngồi như một xác chết không hồn, cho đến lúc cửa buồng giam khép lại. Đêm đêm, tôi ngồi bất động hàng giờ bên cửa sổ, phóng tầm mắt xa xăm với nỗi buồn vô tận không thể gọi tên. Tôi chán ghét tất cả, chán ghét chính bản thân. Bỗng đến gần cuối năm 2008, tôi được tận mắt chứng kiến những phạm nhân có mức án cao hơn mình vẫn được hưởng chính sách đặc xá, được đoàn tụ gia đình nhờ những nỗ lực học tập, cải tạo tiến bộ. Trong tôi le lói một ánh sáng phía trước con đường mà tôi đang đi. Điều cơ bản là tôi thấy trong chính lương tâm mình như có một điều gì đó thôi thúc tôi phải sống, phải biết đứng dậy sau lần vấp ngã, phải biết trở lại là chính mình để đền bù một phần tội lỗi mà mình trót gây ra”.
Trong tự truyện Như một lời tạ lỗi, phạm nhân Dương cho biết, tháng ngày trong tù đã có nhiều thời gian để ân hận, để sám hối về tội lỗi của mình, để chiêm nghiệm về cuộc đời, về những nỗi đau mất mát, về lẽ thiện - ác trong cuộc đời. Dương ăn năn. “Nay tôi kể lại câu chuyện này như một lời nhắc nhở, tự răn, đồng thời cũng là lời tạ tội đối với người đã khuất nơi suối vàng, ngàn lần xin anh tha thứ cho tôi. Cho tôi có lời xin lỗi đến những người thân của anh, tôi cũng muốn xin lỗi đến bố mẹ tôi, những người đã tạo cho tôi nên vóc nên hình. Cho tôi xin lỗi các thầy, cô giáo cũ, những người đã dạy dỗ tôi, cho tôi kiến thức. Vẫn biết con đường quay về nẻo thiện phía trước của tôi còn dài, song với ý chí quyết tâm gột sạch cái ác, hướng đến điều thiện, tôi luôn tin rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ về đích với thời gian sớm nhất. Tôi hy vọng đến lúc đó mọi người, xã hội sẽ tha thứ, đón nhận tôi…”.
Nguyễn Việt Chiến
(giới thiệu)
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: 4.000 đêm chờ thi hành án tử
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Án tử hình với một cán bộ tòa
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù viết tiểu thuyết sử thi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Một tử tù “sống lại để chuộc lỗi”
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Tiền và tình dẫn xuống vực sâu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Ngã rẽ của người trí thức tài năng
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Gãy cánh sau phi vụ “khủng”
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Đường dây ngầm sụp đổ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư cuối của tử tù
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Thức tỉnh “quái kiệt” giang hồ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Từ cái chết của người con gái 20 tuổi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Phục thiện để được hồi sinh
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Vị đắng tình yêu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Sự sa ngã của một nhà giáo
Bình luận (0)