23.000 tù nhân viết tự truyện: Vị đắng tình yêu

26/10/2012 03:05 GMT+7

Trong tự truyện của mình, phạm nhân Nguyễn Thị Huyền Trang, đang thụ án 7 năm tù vì tội “Tổ chức sử dụng ma túy” ở Trại giam Xuân Nguyên, kể lại con đường sa ngã của cô từ một cuộc tình với người con trai mà cô rất yêu, nhưng cũng đã đưa cô vào con đường tuyệt vọng.

Huyền Trang cho biết người cô yêu là một thanh niên có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có, năm ấy anh ta 26 tuổi. Trang tâm sự: “Nếu là một đứa con gái ở độ tuổi mới lớn như tôi thì bất kể ai nhìn thấy cũng đều mến anh. Nhưng tôi thì khác, tôi không thích anh mà ngược lại cảm thấy ghét anh”. Nhưng các cụ ngày xưa nói thật đúng: “Ghét của nào trời trao của ấy”. Ngày ngày, Trang đi học tiếng Trung và anh chàng này cứ bám theo cô từ lúc đi cho tới khi tan học. Anh mua cho Trang rất nhiều đồ ăn, quà vặt mà bất kể đứa con gái nào cũng đều thích. Anh ta càng theo đuổi thì cô lại càng ghét hơn. Có lần anh bị Trang chửi như hất nước vào mặt.

 Ban giám khảo cuộc thi làm việc với các nữ phạm nhân viết tự truyện
Ban giám khảo cuộc thi làm việc với các nữ phạm nhân viết tự truyện - Ảnh: Đ.V.H

Sau lần đó anh ta không còn là cái đuôi bám theo Trang nữa, cô yên tâm vào chuyện học hành. Hai tháng sau khi Trang chuẩn bị học xong và thi lấy bằng A. Hôm đó trời mưa to lắm, hạt mưa hắt vào khiến Trang có cảm giác rát mặt, thường thì Trang hay đi xe đạp nhưng vì trời mưa cô định vẫy một chiếc xe ôm để đi. Trang chờ mãi chẳng thấy chiếc xe nào cả, thì từ đâu xa anh ta phóng xe tới và nói với giọng điệu như đang ra lệnh:

- Lên xe đi. Anh chở đi học!

Trang cũng chẳng kém phần kiêu căng đáp lại anh:

- Không cần, tôi tự đi được.

- Thôi nào! Trời mưa to không có xe đâu. Lên đây anh chở em đi học, anh không lấy tiền đâu mà lo. Lúc này anh đã hạ giọng xuống và nói thêm:

- Em không sợ muộn giờ học thì cứ đứng đó, anh sẽ đứng cùng em.

Và rồi mưa vẫn cứ rơi ngày một nặng hạt hơn. Trang vì sợ muộn giờ học nên đã ngoan ngoãn lên xe anh ta. Sau lần đó, Trang cảm thấy quý anh vì tính kiên trì của anh từ lúc nào không biết. Dần dần Trang bị anh chàng kia cưa đổ. Vài tháng sau anh đến nhà Trang chơi, bố mẹ cô đã kịch liệt phản đối, bởi chỉ có cô là không biết rõ về anh nhưng bố mẹ cô thì biết anh quá rõ. Nhà Trang cách nhà anh chỉ một đoạn đường 5 phút đi bộ là tới nên bố mẹ Trang biết anh là một người nghịch ngợm và không tử tế.

 Trang kể lại: “Bố đã gọi tôi ra sau nhà và nói:

- Con không muốn làm người hay sao mà lại quen với thằng đó. Con muốn chết à? Con có biết thằng đó nó nghiện ma túy không?

Tôi đáp lại: Con biết nhưng anh ấy đã bỏ ma túy 2 năm rồi. Bây giờ con yêu anh ấy, con muốn làm vợ anh ấy.

Sau những phản đối của gia đình, tôi không nghe những lời can ngăn của bố mẹ, tôi và anh bất chấp tất cả để đến với nhau. Một năm có lẻ yêu anh và rồi một đêm tôi thấy trong người mệt mỏi chán ăn. Tôi quyết định đi bác sĩ khám và nhanh chóng có câu trả lời. Tôi đã có thai được hơn một tháng. Tôi chạy đến bên cạnh anh và nói:

- Anh ơi, em có thai hơn một tháng rồi, chúng ta làm sao đây?

- Bỏ cái thai đi. Anh nói với tôi như vậy.

Tôi khóc và nói:

- Không, con em - em đẻ ra em nuôi - em không cần anh phải có trách nhiệm với nó”.

   Một tuần trôi qua Trang không gặp người yêu, cô ở lì trong nhà. Tuần sau, anh ta đến nhà tìm gặp Trang, nói:

- Em muốn thì chúng ta để cái thai lại, không bỏ nữa. Chúng ta sẽ làm đám cưới. Trang nguôi ngoai không còn giận nữa và cảm thấy mình nhận được tình cảm chân thành từ người yêu cộng thêm sự lớn dần lên của cái thai trong bụng. Họ bàn nhau, hai đứa về nói chuyện với gia đình.

Sau hai tháng thì đám cưới được tổ chức. Hôm đó mẹ Trang thở dài và nói:

- Thôi, con dại thì cái mang. Con đã suy nghĩ rồi phải không? Vậy từ nay mọi chuyện của con bố mẹ và bà nội sẽ không can thiệp nữa nhé.

- Vâng, sướng con sẽ hưởng, khổ con sẽ chịu mẹ ạ.

Đám cưới đã được tổ chức có bạn bè học của cô dâu tham dự.

Gia đình họ hàng hai bên hạnh phúc là thế nhưng thứ hạnh phúc ấy nhanh chóng ra đi.

Ngày ấy, khi Trang mới về nhà chồng, bố mẹ chồng rất mực thương yêu cô như con gái đẻ. Khi cô giành được rất nhiều tình cảm của bố mẹ chồng thì người chồng lại đang dần có sự thay đổi. Anh ta bỏ bê nhà cửa, đi sớm về khuya mặc cho Trang ở nhà với bố mẹ. Chỉ một tháng sau ngày cưới, người chồng đã thay đổi đến nỗi Trang không nghĩ đó là anh ta ngày xưa. Cái thai trong bụng cô được 3 tháng thì mẹ chồng gọi Trang ra và hỏi chuyện. Bà nói:

- Con phải thật bình tĩnh nhé! Con có biết thằng Phương bị nhiễm HIV không?

Trang nói:

- Vậy là sao hả mẹ?

- Nó không nói với con sao?

Trang sững sờ và chợt nhớ đến lời bố đã nói lúc Trang mới quen Phương. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, và nói: Vâng mẹ ạ!

- Vậy mai mẹ đưa con đi làm xét nghiệm máu nhé. Trang buông thõng hai tay xuống và nói: Vâng.

Sáng hôm sau mẹ dặn cô không được ăn sáng để kết quả xét nghiệm được chính xác. Mẹ đưa cô đến Trung tâm tư vấn sức khỏe cộng đồng cách nhà 5 km. Đôi chân Trang run rẩy khi bước vào phòng khám, một nụ cười cô nhận được khi bước chân vào cửa là của một cô y tá. Nghe phân tích một hồi thì Trang cũng đưa ra quyết định là sẽ để lại cái thai. Một tuần trôi qua, Trang đến trung tâm tư vấn lấy kết quả xét nghiệm. Cầm tờ giấy trên tay mà tim cô như ngừng đập, Trang đã giống như chồng cô với những quả cầu gai HIV đang hoành hành trong cơ thể. Cô chết lặng người rồi về nhà không ăn không uống.

Trang đau đớn tâm sự: “Còn đứa con tôi thì sao đây? Nghĩ lại những gì bác sĩ nói: Có trường hợp chồng và vợ nhiễm HIV nhưng đẻ con ra thì hoàn toàn khỏe mạnh bình thường; và tôi lấy đó làm động lực mà sống tiếp. Hằng ngày, tôi cầu trời khấn Phật phù hộ cho con tôi được an lành và những điều may mắn sẽ đến với con của tôi”.

Cuộc sống vợ chồng Trang bắt đầu xuất hiện vết nứt. Khi con trai được tròn một tuổi, Trang quyết định ly thân với chồng. Cô cùng con về sống ở nhà bố mẹ đẻ. Khi con 2 tuổi, Trang đã đưa đi xét nghiệm máu. Cô đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc khi mà đứa con không bị nhiễm HIV như bố mẹ nó. Lần này có lẽ ông trời đã thương cô và thương cho một sinh linh bé nhỏ vô tội. Thời gian sau, vợ chồng Trang ra tòa ly dị. Cũng từ đó, Trang tụ tập bạn bè đi chơi, đi nhảy ở những quán bar vũ trường, nơi có thể giúp cô quên đi mọi chuyện đã qua. Rồi từ lúc nào Trang đã dấn chân sâu hơn vào vũng bùn tội lỗi mà bản án 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng ma túy là kết cục đau đớn sau cùng đối với cô.

Nguyễn Việt Chiến
(giới thiệu)

>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Phục thiện để được hồi sinh
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Từ cái chết của người con gái 20 tuổi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Thức tỉnh “quái kiệt” giang hồ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư cuối của tử tù
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Lá thư trong tù của thầy giáo trẻ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Đường dây ngầm sụp đổ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Gãy cánh sau phi vụ “khủng”
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Ngã rẽ của người trí thức tài năng
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Tiền và tình dẫn xuống vực sâu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Một tử tù “sống lại để chuộc lỗi”
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù, vợ chồng mơ ngày đoàn tụ
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện - Trong tù viết tiểu thuyết sử thi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Án tử hình với một cán bộ tòa
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Người đàn bà bị bóng đêm săn đuổi
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: Bi kịch của một người mẫu
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện: 4.000 đêm chờ thi hành án tử
>> 23.000 tù nhân viết tự truyện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.