30 năm neo chữ giữa trùng khơi

PHẠM LƯƠNG THIỆN
(TP.Hải Phòng)
Gió quật ràn rạt vào doi cát Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Nguyễn Nhân Quyết bưng tô phở giao cho khách, miệng gọi dạ bảo vâng rành rọt. Thật khó tin, chàng thanh niên 20 tuổi ấy từng là một cậu bé có ánh mắt vô hồn, cơ thể co cứng không tự chủ, hay gào thét, đập phá bàn ghế.

"Mai An Tiêm" trên đảo

Sau tiếng xình xịch của chiếc xe máy cũ, cô giáo Vũ Thị Hà (sinh năm 1969, nguyên giáo viên Trường tiểu học Bạch Long Vĩ, đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng) gạt chân chống xe. Kể từ tháng 1.2026, cô được nghỉ chế độ hưu trí, khép lại 30 năm gieo chữ nơi đầu sóng. Quyết ngoái lại, nụ cười hiền khô nở trên khuôn mặt sạm nắng, gọi lớn: "Cô Hà ơi!".

Trước biển, ký ức cô ngược về ba thập niên trước, một ngày tháng 6.1996, cô giáo trẻ bước chân lên chiếc tàu sắt rời bến. "Suốt 16 tiếng vật vã giữa sóng dữ vịnh Bắc Bộ, tôi nôn thốc nôn tháo, say lịm, tưởng như bỏ mạng giữa biển. Tàu cập bến, mọi người phải khiêng tôi lên bờ như một cái xác không hồn", cô Hà nhớ lại. Sau lưng cô là suất biên chế ổn định và con đường rộng mở của con gái nguyên Chủ tịch huyện Cát Hải; trước mặt là bãi cát hoang vu, không điện, không nước ngọt. Ngày cô viết đơn tình nguyện ra đảo, cả trường cũ xôn xao, giáo viên khắp huyện bảo cô gàn dở, làm màu vài hôm rồi lại chuyển về phố. Bỏ ngoài tai những cái lắc đầu ái ngại, cô gái 27 tuổi còn mơ mộng nghĩ mình sẽ là Mai An Tiêm trên đảo, trồng những vườn dưa hấu rồi thả trôi quả về đất liền.

30 năm neo chữ giữa trùng khơi- Ảnh 1.

Cô giáo Vũ Thị Hà cùng các em học sinh tại Trường tiểu học Bạch Long Vĩ. Nụ cười và tình yêu thương của cô đã trở thành “mỏ neo” giữ những đứa trẻ trên đảo bám trường, bám lớp

ẢNH: LƯƠNG THIỆN

Dạy học ở đảo tiền tiêu không lãng mạn như truyện cổ tích. Những năm cuối thập niên 1990, Trường tiểu học Bạch Long Vĩ chỉ có hai giáo viên chia nhau dạy 5 khối lớp. Phòng học khi mượn nhờ trụ sở ủy ban, lúc nép tạm dưới mái nhà dân. Đảo chưa có điện lưới, đúng 21 giờ máy phát ngừng chạy là bóng tối bao trùm. Sách giáo khoa khan hiếm, giấy trắng càng là thứ xa xỉ. Cứ hết năm học, cô Hà lại tỉ mẩn lật từng bài kiểm tra cũ của học trò, dùng kéo cắt những trang giấy trắng chưa viết. Nghỉ hè, cô gom cả bọc vào đất liền, nhờ quán photocopy xén mép rồi đóng thành những cuốn vở mới, chuyển ra đảo. Vở đóng thủ công nên chẳng cuốn nào giống nhau. Thấy trò ngơ ngác, cô cười xòa: "Bạn nào tay khuỳnh to viết vở rộng bản, bạn nào người nhỏ viết vở hẹp ngang".

Ở Bạch Long Vĩ, dạy học đôi khi là một cuộc đánh vật. Đó là Nguyễn Nhân Quyết (sinh năm 2006). Ngày vào lớp 1, em sống trong một thế giới hoàn toàn câm lặng. Cơn tăng động bất chợt khiến cậu cào cấu bạn bè, hắt lọ mực lên áo cô giáo rồi chạy khỏi lớp. Người mẹ nghèo bán phở bên âu cảng đã bất lực, nhiều lần muốn buông xuôi. Cô Hà không buông. Giờ chào cờ, cô ôn tồn nói với học trò toàn trường: "Bạn Quyết đang phải sống trong một thế giới khác. Chúng ta không kéo bạn lại thì lớn lên bạn sẽ rất khổ". Trên lớp, cô xếp Quyết ngồi giữa hai bạn khỏe mạnh để mỗi lần gọi tên, các bạn phụ xốc nách giúp cậu đứng dậy. Dạy viết chữ là cả một trận chiến nhẫn nại. Bàn tay cô trùm lấy những ngón tay của Quyết. Cứ thế, hai cô trò tì viên phấn gạch từng nét xộc xệch lên bảng. Giờ ra chơi, cô lại cùng học sinh lớp lớn bày trò chuyền bóng, tay chập tay cùng cậu bé cầm cán chổi quét sân trường…

30 năm neo chữ giữa trùng khơi- Ảnh 2.

Cô Hà (bìa phải) cùng tập thể sư phạm Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ

ẢNH: LƯƠNG THIỆN

Mất cả năm trời, bàn tay co quắp của Quyết mới bắt đầu biết cầm bút tự viết tên mình lên nền sân gạch. Rồi một chiều tháng 11 đầy gió, khi cô Hà đang lúi húi bên bàn giáo án, Quyết lững thững bước vào. Cậu chìa ra một bó hoa muống biển tím ngắt vừa hái vội ven bờ cát, miệng lắp bắp từng tiếng ngọng nghịu: "Em... tặng cô". Đứa trẻ từng lạc vào thế giới câm lặng năm nào nay đã biết phụ mẹ bưng phở, biết đi gom bán ve chai và luôn khoanh tay chào người lớn.

Bền bỉ ươm mầm xanh nơi phên dậu Tổ quốc

Đằng sau những trang giáo án nơi mép sóng là những vết cắt vào tâm can người phụ nữ. Cái giá của sự lựa chọn bám đảo là nỗi đau hai lần lỡ đạo hiếu giữa trùng khơi. Nửa đêm 25.3.2002, chuông điện thoại réo từng hồi giữa căn phòng vắng. Tiếng người anh trai trong đất liền thất thanh: "Hà ơi, em về ngay, bố nguy kịch lắm rồi!". Chiếc ống nghe tuột khỏi tay, đập xuống nền gạch khô khốc. Cô quờ quạng nhặt lại, tay run bấm nhầm số liên tiếp. Suốt ngày hôm sau, biển động dữ dội, không tàu nào dám rời bến. Đến sáng 27.3, cô mới theo được con tàu nhỏ vượt sóng dữ suốt 10 tiếng đồng hồ về đất liền. Bước vào nhà, tang lễ của người cha đã hoàn tất. Cô Hà ngã quỵ trước di ảnh cha, miệng không cất nổi một lời.

30 năm neo chữ giữa trùng khơi- Ảnh 3.

Bức thư tay xúc động của một người dân từ Lý Sơn (Quảng Ngãi) gửi ra Bạch Long Vĩ minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ về hành trình gieo chữ của cô Hà

ẢNH: LƯƠNG THIỆN

10 năm sau, biến cố lại ập đến. Sáng 22.12.2012, vừa ra khỏi cổng chùa trên đảo, điện thoại từ đất liền báo hung tin: "Mẹ mất rồi!". Đảo đang bị cô lập vì biển động mạnh. Cô Hà lao ra mỏm âu cảng. Sóng quất trắng trời, tiếng gào khóc của đứa con gái út bị gió biển cuốn phăng. Suốt một tuần sau đó, cô mất tiếng hoàn toàn. Ai hỏi gì cô cũng chỉ lặng lẽ gật hoặc lắc đầu, hai hốc mắt trũng sâu.

Chốn tiền tiêu, cô giáo Hà không chỉ nắn từng con chữ mà còn giành lại sự sống cho học trò trước miệng sóng dữ. Hè 2013, trên đường ra khu neo đậu tàu, cô bắt gặp chị em Lê Văn Thành (sinh năm 2003) và Lê Thị Thảo đang ngồi chơi trên bờ kè. Chỉ chớp mắt quay lại, hai đứa trẻ ban nãy đã biến mất, chỉ còn một chiếc dép chỏng chơ trên mép đá. Không kịp nghĩ, cô chạy thục mạng về khu dân cư. Tiếng la xé họng giữa tiếng sóng: "Ới bà con ơi, cứu học sinh tôi với!...".

Nghe tiếng kêu, mấy thủy thủ gần đó lao xuống biển, vớt kịp hai chị em Thành khi cả hai đang chìm dần. Cô cùng các thủy thủ thay nhau hà hơi thổi ngạt, ép lồng ngực đẩy nước ra trước khi đưa hai em vào Trung tâm y tế cấp cứu. Sau lần từ cõi chết trở về ấy, hai đứa trẻ ngư dân một mực gọi cô là "mẹ Hà"; còn người mẹ thì nắm chặt tay cô, hẹn ngày con trai lấy vợ sẽ mời riêng cô một mâm.

30 năm neo chữ giữa trùng khơi- Ảnh 4.
30 năm neo chữ giữa trùng khơi- Ảnh 5.
30 năm neo chữ giữa trùng khơi- Ảnh 6.

Với những cống hiến không ngừng, cô Vũ Thị Hà đã được trao tặng nhiều bằng khen cao quý

ẢNH: LƯƠNG THIỆN

Tình cảm của người dân đảo với cô giáo Hà cứ thế đắp bồi qua năm tháng. Đó là cậu bé Đinh Hoàng Bảo (sinh năm 2011) còi cọc, hay chui gầm bàn được cô uốn từng dáng đi thẳng lưng, sửa từng tật cắn móng tay. Ngày chuyển về đất liền, người mẹ nghèo tặng lại cô chiếc xe máy cũ làm kỷ niệm. Năm 2019, ở tuổi 50, cô giáo Hà lại lóng ngóng tập đi xe máy lần đầu tiên dưới sự hướng dẫn của mẹ em Bảo.

Ba thập niên đứng lớp, cô Hà đã dạy hai thế hệ học sinh ở Bạch Long Vĩ. Những đứa trẻ ngăm đen ê a đánh vần năm xưa, nay đã trưởng thành, trở lại xây dựng đảo, ở đủ mọi vị trí, từ cơ quan hành chính đến điện lực, bến cảng.

Rời bục giảng, người phụ nữ ấy không gửi về đất liền những quả dưa hấu như giấc mơ cổ tích tuổi 27 mà trao lại cho đảo tiền tiêu hai thế hệ học trò biết sống tử tế và kiên cường bám biển. Đêm xuống, hải đăng Bạch Long Vĩ quét từng vệt sáng dài, dẫn lối cho những con tàu cập bến an toàn. Giữa muôn trùng cách trở, có một ngọn đèn không xây bằng đá tảng mà thầm lặng thắp lên từ sự kiên tâm của một đời người, bền bỉ ươm mầm xanh nơi phên dậu Tổ quốc.

Với những cống hiến không ngừng, cô Vũ Thị Hà đã được Bộ GD-ĐT, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN cùng UBND TP.Hải Phòng trao tặng nhiều bằng khen cao quý. Đứng bên âu cảng đầy gió ngày nhận quyết định nghỉ hưu ở tuổi 57, cô Hà cười bình thản: "Nhiều người hỏi tôi đánh đổi cả thanh xuân, đến lúc bố mẹ mất cũng không về được, có thấy thiệt thòi không. Tiếc chữ hiếu thì cả đời tôi day dứt. Nhưng nhìn thằng Quyết biết tự nuôi thân, nhìn học trò mình dạy nay ở lại giữ đảo, tôi biết lựa chọn năm 27 tuổi của mình đã không nhầm".

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

THỜI HẠN GỬI TÁC PHẨM DỰ THI: Từ 7.5 - 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

30 năm neo chữ giữa trùng khơi- Ảnh 7.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.