Khi đã nằm trên chiếc giường ở Trạm xá quân y của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị vào chiều 6.9, 4 ngư dân quê Nghệ An vẫn còn run lẩy bẩy và thều thào rằng mình đã quá may mắn khi sống sót qua 25 giờ ôm độc một chiếc ván gỗ trôi lênh đênh trên biển...
4 ngư dân đó là Trần Văn Cường (16 tuổi), Ngô Xuân Xô (19 tuổi), Lê Văn Chiến (18 tuổi, cùng trú xã Xuân Sơn, H.Quỳnh Lưu) và Phan Huy Hoàng (26 tuổi, trú xã Quỳnh Thọ, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An).
Cuộc “chia ly” sinh tử trên biển
8 giờ ngày 5.9, tại cửa Gianh (Quảng Bình), tàu cá NA 93010 TS do ông Cao Văn Ý (38 tuổi, quê Nghệ An) làm thuyền trưởng ra khơi sau nhiều ngày vào bờ tránh trú áp thấp nhiệt đới. 7 ngư dân đều quê Nghệ An không thể ngờ đó chính là chuyến hải trình cuối cùng của con tàu này... Bởi chỉ vừa ra cửa biển chừng hơn chục hải lý, tàu đã bị những con sóng lớn đánh chìm.
Gương mặt còn thất thần, ngư dân Phan Huy Hoàng kể khi rơi xuống nước các ngư dân bị tách ra. Nhóm của anh Hoàng gồm 5 người, 2 người còn lại không biết đã bị nước “lôi” đi đâu. “Tôi đã cố gắng hét để tìm nhau nhưng đều vô vọng...”, anh Hoàng nói.
Chưa hết, 4 ngư dân được cứu sống còn phải chứng kiến một đồng nghiệp chết ngay trên tay mình trong sự bất lực. Theo anh Hoàng, ban đầu họ đã cố giữ thi thể của ngư dân tử vong, nhưng do thi thể quá nặng mà trong nhóm 4 người có 3 ngư dân tuổi đời chỉ 16, 18 và 19 nên không đủ sức khỏe và kinh nghiệm để giữ được xác đồng nghiệp. Cuối cùng họ đã buộc thi thể nạn nhân vào một cái phao rồi đẩy ra xa.
“Chúng tôi thực sự đã làm một cái lễ tiễn biệt nhau trên biển. Chúng tôi đã nhắm mắt nguyện cầu. Khi mở mắt ra đã thấy chiếc phao cứ trôi xa mãi. Tôi nghĩ rồi cũng sẽ đến lượt mình”, anh Hoàng nói mà nước mắt cứ ứa ra.
|
Ăn bèo, uống... sữa hết hạn để sống
25 giờ lênh đênh trên biển thực sự là những thời khắc kinh hoàng của 4 ngư dân trẻ tuổi. Giữa biển cả bao la mênh mông nước, gió mưa vần vũ, họ không có gì ngoài một tấm ván gỗ bé tẹo và một niềm hy vọng mong manh rằng... mình sẽ được ai đó phát hiện.
Ngư dân Trần Văn Cường, cậu em út mới 16 tuổi và chỉ có kinh nghiệm đi biển chưa tròn 1 năm, nói như mếu rằng em biết nghề biển là vất vả nhưng thực sự em chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với tình huống khủng khiếp này. Mặc dù Cường là người được “ưu tiên” ngồi trên ván gỗ, 3 người còn lại phải dầm mình trong nước lạnh, nhưng khi hồi tưởng lại, cậu ngư dân thiếu niên vẫn không ngăn được nước mắt: “Em đã rất sợ hãi và em đã rất nhớ gia đình của mình. Em nghĩ chắc mình sẽ không có cơ hội nào để về gặp lại cha mẹ, người thân”.
Trong khi đó, ngư dân Ngô Xuân Xô (19 tuổi) bảo rằng trôi trên biển là điều khủng khiếp rồi nhưng trôi trên biển vào... ban đêm lại khủng khiếp hơn gấp bội. “Cả một màn đêm trùm lên bọn em. Có những tia sáng nhưng ở rất xa. Chúng em chỉ biết nắm chặt tay nhau và chốc chốc lại nói cái gì đó để biết mình còn sống và không ai bị tuột đi cả”, Xô kể.
Trong 25 giờ giữa lằn ranh sinh - tử đó, ngư dân Lê Văn Chiến (18 tuổi) đã suýt chết 2 lần khi em lả đi và buông tay, may mắn những người còn lại phát hiện nắm tóc kéo lên. Khi được cứu, Chiến là người có sức khỏe tệ nhất trong 4 người. Em không thể di chuyển mà phải khiêng cáng...
Ngoài cái lạnh thấu xương, thứ ám ảnh 4 con người trôi vô định trên biển này chính là... đói. Theo lời kể của anh Hoàng thì để sinh tồn họ đã ăn cả những cây bèo nổi trên biển. Thậm chí, khi vớ được 1 hộp sữa tươi, nhìn hạn sử dụng thấy đã qua hơn 1 năm nhưng cả 4 anh em vẫn chia nhau từng giọt để... duy trì sự sống.
“Tôi là người lớn nhất nên luôn động viên 3 đứa nhỏ, nhưng thú thật trong lòng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết trên biển rồi. Vậy nên khi nhìn thấy tàu biên phòng lừng lững chạy đến, chúng tôi đã cùng nhau hét như điên dại, hét đến xé cả cổ họng...”, anh Hoàng cho hay.
|
Nỗ lực cứu người
Trong khi các ngư dân ôm ván lênh đênh trên biển, rạng sáng 6.9, tàu CN 09 nhận được lệnh từ đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị, rời cảng Cửa Việt đi cứu hộ, cứu nạn tàu cá NA 93010 TS cùng với lực lượng biên phòng Quảng Bình. Thiếu tá Hoàng Văn Anh, thuyền trưởng tàu CN 09, cùng 13 cán bộ chiến sĩ lập tức đưa tàu rời cảng với tâm thế: “Nếu chỉ còn một giây một phút cứu được nạn nhân chúng tôi cũng cố gắng hết mình”.
Và sau 4 giờ quăng quật trên biển, đến 9 giờ sáng 6.9, tàu CN 09 đã phát hiện 4 thuyền viên bám trên một tấm ván gỗ trôi tự do trên vùng biển giáp ranh giữa Quảng Bình và Quảng Trị. “Khi nhìn thấy những chấm đen lóc nhóc giữa một đám bèo, rều rác... chúng tôi như nín thở. Phải đến thật gần chúng tôi mới tin rằng mình đã tìm thấy họ”, thiếu tá Anh kể lại.
Được biết, ngoài 4 ngư dân được biên phòng Quảng Trị cứu được, 1 ngư dân và 1 thi thể ngư dân của tàu cá NA 93010 TS cũng đã được tàu vận tải LVAMONI (Hải Phòng) vớt lên tại vị trí cách cửa Gianh 9 hải lý. Riêng 1 ngư dân nữa vẫn đang mất tích. Vì thế, sau khi đưa 4 ngư dân sống sót vào bờ, tàu CN 09 lại tập tức quay đầu tiếp tục ra biển tìm kiếm ngư dân mất tích còn lại.
Vẫn mệnh lệnh cũ, đại tá Phương nói với từng cấp dưới rằng: “Không tìm thấy người thì cũng phải gắng tìm thấy xác đưa vào bờ cho thân nhân của họ”.
Bình luận (0)