Quan trọng hơn cả, bài đăng tìm việc ấy đã mở ra cho chàng trai khuyết tật một cơ hội mà anh hằng mong mỏi: được học một nghề để tự lập.
Điều khiến nhiều cư dân mạng ấn tượng nhất không phải hoàn cảnh của Y Đut Niê, mà là câu nói giản dị: "Em không sợ khổ, chỉ sợ mình trở thành gánh nặng của gia đình".
Chưa bao giờ ngại làm việc
Y Đut Niê bị khuyết tật chân bẩm sinh. Một chân quặp hẳn ra phía sau, chân còn lại ngắn hơn bình thường nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Gia đình đông anh em, cha mẹ làm nông nên cuộc sống luôn chật vật. Những con đường đất gập ghềnh ở quê cùng đôi chân khiếm khuyết khiến anh không thể tiếp tục việc học sau khi hoàn thành bậc tiểu học. "Ngày đó em cũng buồn nhưng nghĩ nếu không học tiếp được thì phải đi làm để tự nuôi mình", Y Đut Niê nhớ lại.
Năm 2020, mang theo hy vọng đổi đời, Y Đut Niê một mình vào TP.HCM tìm việc. Sau nhiều lần gõ cửa, anh được nhận làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty với mức lương khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng. Thu nhập không cao nhưng đủ để anh thuê một phòng trọ nhỏ, trang trải cuộc sống và dành dụm gửi một phần tiền về quê phụ giúp cha mẹ.

Y Đut Niê nhiều năm làm đủ nghề để tự nuôi sống bản thân
ẢNH: NVCC
Đến cuối năm 2024, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng trong khi thu nhập gần như không thay đổi, Y Đut Niê quyết định trở về Đắk Lắk, bắt đầu lại từ những công việc lao động phổ thông. Có người thuê phát cỏ thì phát cỏ, dọn rẫy thì dọn rẫy, đi kiếm củi hay làm việc gì phù hợp với sức khỏe anh đều nhận.
"Dưới quê thu nhập bấp bênh lắm. Có ngày kiếm được khoảng 250.000 đồng, hôm nào nhiều việc thì được 500.000 - 600.000 đồng. Việc nào kiếm ra tiền sạch là em làm hết", anh cười. Điều Y Đut Niê luôn trăn trở không phải công việc nặng nhọc, mà là làm sao có thể kiếm được một nghề ổn định để không phải sống bấp bênh mãi.
Cơ hội mới từ mạng xã hội
Xuất phát từ suy nghĩ ấy, Y Đut Niê đăng bài tìm việc lên mạng xã hội với hy vọng biết đâu sẽ có người giới thiệu một công việc phù hợp hơn. Điều anh không ngờ là bài viết nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Nhiều người gửi lời động viên, có người ngỏ ý hỗ trợ vật chất, có người giới thiệu việc làm.


Chàng trai khuyết tật ở Đắk Lắk luôn giữ tinh thần lạc quan trong cuộc sống
ẢNH: NVCC
Trong số đó có anh Bùi Trung Trực, chủ một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở xã Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi biết chuyện, anh chủ động liên hệ và đề nghị nhận Y Đut Niê về học nghề sửa chữa điện thoại. Toàn bộ học phí được miễn, đồng thời được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học, Y Đut Niê chỉ cần tự lo chỗ ở.
"Em mê nghề sửa điện thoại từ lâu nhưng gia đình không có điều kiện đi học. Khi nhận được cuộc gọi của anh Trực, em mừng lắm. Em chỉ mong học thật tốt để sau này có một nghề ổn định", Y Đut Niê chia sẻ.
Trong nhiều năm đi xin việc, không ít lần Y Đut Niê bị từ chối vì chủ sử dụng lao động e ngại tình trạng khuyết tật sẽ ảnh hưởng đến công việc. "Dù vậy em cũng không trách ai. Em chỉ nghĩ nếu có người tin tưởng giao việc thì mình phải cố gắng làm thật tốt để không phụ lòng họ", Y Đut Niê bày tỏ.

Bài đăng tìm việc trên mạng xã hội đã mở ra cơ hội học nghề sửa chữa điện thoại cho Y Đut Niê
ẢNH: NVCC
Với anh Bùi Trung Trực, quyết định nhận Y Đut Niê học nghề đến rất tự nhiên. "Trước đây tôi cũng từng nhận giúp đỡ một bạn có hoàn cảnh tương tự. Bây giờ thấy Y Đut Niê có ý chí làm việc, tôi muốn hỗ trợ thêm một người nữa. Nếu sau này em làm thành thạo nghề sửa chữa điện thoại thì cửa hàng sẽ trả lương theo năng suất để em có thể tự nuôi sống bản thân", anh Trực chia sẻ.
Theo anh Liêu Văn Thế, Bí thư Đoàn xã Krông Búk, gia đình Y Đut Niê thuộc diện khó khăn tại địa phương, nhiều năm nay chàng trai luôn có ý chí vươn lên.
Trên trang TikTok cá nhân, Y Đut Niê thường chia sẻ các video ghi lại cảnh mình phát cỏ, làm rẫy hay những khoảnh khắc đời thường với tinh thần lạc quan. Giờ đây, điều anh háo hức nhất là sớm khăn gói đến nơi học nghề. "Mục tiêu của em là học thật vững nghề sửa điện thoại. Sau này nếu có thể, em muốn về lại Krông Búk mở một tiệm nhỏ để vừa kiếm sống, vừa được ở gần chăm sóc cha mẹ".

Bình luận (0)