Với một đô thị du lịch đang hướng đến hình ảnh văn minh, hiện đại, vỉa hè không chỉ là phần hạ tầng giao thông cơ bản. Đó còn là không gian công cộng dành cho người đi bộ và cũng là một phần diện mạo của thành phố.
Trên thực tế, Đà Nẵng từng lựa chọn cách tiếp cận khá mềm dẻo với bài toán vỉa hè. Những tuyến đường đủ rộng từng được kẻ vạch vàng để phân định phần dành cho người đi bộ và phần được phép sử dụng tạm thời cho kinh doanh nhỏ hoặc để xe máy.
Ở một số nơi, mô hình ấy từng phát huy hiệu quả khi lối đi bộ vẫn được giữ trong khi các quán nhỏ phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. Tuy nhiên, tại không ít nơi, vạch kẻ chỉ tồn tại cho có. Theo ghi nhận của người viết, ngay tại trung tâm thành phố, những tuyến đường đông du khách như Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Thoại, Hoàng Kế Viêm, Trần Bạch Đằng…, vỉa hè nhiều lúc bị lấn chiếm tràn lan. Bàn ghế, bảng quảng cáo, xe máy xếp kín lối đi khiến người đi bộ, gồm cả du khách phải bước xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi giải pháp mềm không còn hiệu quả, việc thành phố siết chặt quản lý là điều dễ hiểu.
Theo kế hoạch mới, vỉa hè sẽ được kẻ vạch lại nhưng chỉ còn 2 phần: lối đi bộ và khu vực để xe máy. Hoạt động buôn bán, đặt bàn ghế, biển hiệu di động hay vật trang trí đều không còn được phép. Đây là bước điều chỉnh cần thiết để trả lại vỉa hè đúng chức năng cho một đô thị văn minh.
Dẫu vậy, phía sau những quán nước nhỏ, xe đẩy, tiệm bơm vá lốp… vẫn là câu chuyện mưu sinh của nhiều lao động nghèo. Không ít người lớn tuổi, ít kỹ năng nghề nghiệp vẫn bám vỉa hè như một cách kiếm sống. Vì thế, để việc lập lại trật tự vỉa hè thực sự bền vững, bên cạnh xử lý vi phạm, thành phố cũng cần tính đến giải pháp hỗ trợ sinh kế phù hợp, chẳng hạn như những khu bán hàng tập trung, chợ đêm hoặc các chương trình hỗ trợ chuyển đổi nghề.
Khi kỷ cương đi cùng với cái tình, Đà Nẵng không chỉ lập lại được trật tự vỉa hè mà còn giữ vững tinh thần của một đô thị luôn hướng đến con người.
Bình luận (0)