Tại buổi tọa đàm khoa học "Văn hóa trong kỷ nguyên số: từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia, do Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư cùng HTV tổ chức chiều 20.4 ở Đài PT - TH TP.HCM (HTV), các khách mời bàn về trách nhiệm của báo chí, cơ quan quản lý văn hóa: không chỉ đóng vai trò phản ánh bản sắc dân tộc mà còn là lực lượng tiên phong lan tỏa hệ giá trị quốc gia, tiếp tục xây dựng "lá chắn thép" bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng.
Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: "Chúng ta cần đổi mới phương thức truyền thông, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để tạo ra các hình thức tuyên truyền phong phú, sáng tạo, đảm bảo thông tin luôn 'đúng, nhanh, hay và sắc bén', tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội".

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy trình bày tham luận
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lãnh đạo các cơ quan báo chí tham gia buổi tọa đàm
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết: "Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới với không gian văn hóa rộng lớn, giữ vai trò kết nối giữa đô thị năng động, trung tâm công nghiệp hiện đại và cửa ngõ kinh tế biển. Đây chính là bệ phóng để xây dựng những tổ hợp công nghiệp văn hóa tầm cỡ, đủ sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, vai trò của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận, các nhà khoa học, quản lý, nhà báo là rất quan trọng".
Báo chí khẳng định sức mạnh mềm, có khả năng định vị quốc gia trên bản đồ thế giới
Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy nêu vấn đề: quy mô siêu đô thị cũng đặt ra những thách thức lớn trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản lý nhằm tăng cường gắn kết cộng đồng cư dân đa dạng, hạn chế nguy cơ phân hóa, biệt lập, xung đột văn hóa.
"Vẫn còn một số hạn chế nhất định. Công tác đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người chưa tương xứng với tầm vóc của một đô thị phát triển. Quy hoạch phát triển đô thị thiếu đồng bộ, phát triển kinh tế - xã hội chưa gắn bó chặt chẽ với văn hóa; thiếu những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật; đầu tư về văn học, nghệ thuật chưa nổi bật để mang lại hiệu quả cao", bà Đinh Thị Thanh Thủy nhìn nhận.

Hành trình 10 năm lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp tại Đường sách TP.HCM tại lễ kỷ niệm
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Đề cao vai trò của báo chí trong công nghiệp văn hóa, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ Lê Thế Chữ cho biết: "Nhiều chương trình nghệ thuật, mùa du lịch, lễ hội được quảng bá thương hiệu mạnh mẽ hơn nhờ truyền thông - báo chí, trở thành sự kiện văn hóa - du lịch lớn, thu hút công chúng trong nước và quốc tế, góp thêm nhiều giải pháp thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển 'sức mạnh mềm' văn hóa quốc gia. Báo chí giúp đưa giá trị văn hóa Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, biến văn hóa thành sản phẩm kinh tế sáng tạo có sức cạnh tranh cao trên thị trường toàn cầu".
"Đông tay vỗ nên kêu", ông Lê Thế Chữ cũng đề nghị các cơ quan báo chí có thể cùng hợp lực tổ chức một sự kiện văn hóa có quy mô lớn nếu cảm thấy một mình không thể làm được.
Trong thời buổi thông tin lan truyền với tốc độ ánh sáng, một số hiện tượng phi văn hóa, phản văn hóa xuất hiện và lây lan trên môi trường số, vai trò của báo chí càng trở nên trọng yếu. Trong dòng chảy ấy, báo chí đóng vai trò đặc biệt quan trọng: vừa là tấm gương phản chiếu bản sắc dân tộc, vừa là cánh cửa tiếp nhận những giá trị văn minh nhân loại.
Có ý kiến đề nghị báo chí phải là người gác cổng văn hóa - không phải theo nghĩa đóng cửa ngăn chặn, mà theo nghĩa chủ động lựa chọn, định hướng và dẫn dắt.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, vai trò định hướng, "gác cổng văn hóa" của nhà báo cực kỳ quan trọng
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Đồng tình với quan điểm này, tham luận của nhà báo Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM gửi đến tọa đàm cho rằng: "Một trong những trục nội dung xuyên suốt của Báo Phụ nữ TP.HCM là đặt văn học nghệ thuật vào trung tâm của câu chuyện bản sắc, nhưng không tiếp cận theo hướng hoài niệm hay bảo tồn đơn thuần, mà hướng đến việc làm cho văn hóa tiếp tục sống trong đời sống hiện đại".
Theo bà Lý Việt Trung: "Tờ báo chúng tôi không chỉ lần giở lại những dấu tích của quá khứ, mà đặt ký ức đô thị vào dòng chảy hiện tại - nơi đô thị đang không ngừng đổi thay, con người phải thích nghi và những giá trị cốt lõi cần được nhận diện, gìn giữ trong quá trình phát triển. Ký ức không được nhìn như một thứ để níu giữ quá khứ, mà như một nguồn lực tinh thần góp phần định hình bản sắc trong hiện tại. Ở đó, câu chuyện không chỉ dừng lại ở địa danh, mà mở ra câu chuyện về con người - về cách một đô thị đang chuyển mình vẫn nỗ lực giữ lại những 'dấu vân tay' văn hóa của chính mình".
Phải có những sản phẩm văn hóa "bom tấn" đủ sức cạnh tranh quốc tế

Phim Mưa đỏ tạo "cơn sốt" phòng vé trong thời gian dài và trở thành hiện tượng xã hội
ẢNH: ĐPCC
Phát biểu kết luận tại buổi tọa đàm, ông Trần Thanh Lâm - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đã ghi nhận lại những vấn đề cốt lõi thống nhất:
Thứ nhất: Các đại biểu nhấn mạnh và làm rõ quan điểm văn hóa là "hệ điều tiết", là nguồn lực nội sinh của sự phát triển. Nếu kinh tế là "phần cứng" của quốc gia, thì văn hóa chính là "hệ điều hành" - thứ quyết định quốc gia đó vận hành có nhân văn, bền vững và bản sắc hay không.
Thứ hai: Sức mạnh mềm bắt nguồn từ con người số. Sức mạnh mềm suy cho cùng là sức mạnh của con người. Trong kỷ nguyên số, con người Việt Nam không chỉ cần yêu nước, bản lĩnh mà phải có "kháng thể văn hóa" và "kỹ năng số". Chúng ta đang xây dựng một thế hệ công dân có thể mang tà áo dài, câu quan họ lên không gian mạng với một niềm tự hào và sự sáng tạo không giới hạn.
Thứ ba: Tọa đàm đã dành sự quan tâm đặc biệt đến mô hình thực tiễn của TP.HCM. Chúng ta kỳ vọng siêu đô thị không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là không gian văn hóa đặc sắc của cả nước, được soi sáng từ "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" và lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số - là một điểm đến hấp dẫn toàn cầu về điện ảnh, âm nhạc và kinh tế sáng tạo.
Thứ tư: Bên cạnh thành tựu, chúng ta đã thẳng thắn chỉ ra: công nghiệp văn hóa vẫn đang ở dạng "tiềm năng ngủ quên"; thiếu vắng những sản phẩm văn hóa "bom tấn" đủ sức cạnh tranh quốc tế; "thế trận an ninh văn hóa" trên đời thực và trên mạng còn những lỗ hổng trước sự xâm lăng của các luồng văn hóa ngoại lai, độc hại, cả sự dễ dãi, cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp, thiếu văn hóa trong sáng tác và biểu diễn gần đây.
Thứ năm: Vai trò "kiến tạo" của báo chí và truyền thông. Báo chí kỷ nguyên ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là người đưa tin. Mỗi bài báo, mỗi sản phẩm báo chí phải là một nhịp cầu chuyển hóa giá trị văn hóa thành những câu chuyện truyền cảm hứng. Báo chí phải là lực lượng tiên phong đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn, bảo vệ "vùng xanh" tinh thần cho xã hội.
Thay đổi tư duy “kinh tế hóa” văn hóa một cách thông minh, bền vững
"Khi thế giới bước vào thời đại số hóa toàn diện, các quốc gia không chỉ cạnh tranh bằng tài nguyên thiên nhiên hay công nghiệp truyền thống. Thế giới ngày càng chú trọng vào khả năng sản xuất và xuất khẩu các giá trị văn hóa.
Hollywood không chỉ là kinh đô điện ảnh, mà đó còn là “cỗ máy” xuất khẩu giá trị Mỹ. K-pop không chỉ là âm nhạc, mà là chiến lược quốc gia của Hàn Quốc. Trung Quốc cũng đang xây dựng các tập đoàn truyền thông - văn hóa đa nền tảng để gia tăng ảnh hưởng toàn cầu. Ở nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới, văn hóa đã trở thành một ngành công nghiệp thực thụ.
Đã đến lúc chúng ta cần một tư duy mới: Không chỉ bảo tồn văn hóa, mà phải “kinh tế hóa” văn hóa một cách thông minh, sáng tạo và bền vững".
Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng biên tập Báo Người Lao Động
Bình luận (0)