Đáng lo ngại hơn, đây không phải là vụ việc cá biệt. Trước đó, cũng ở TP.HCM, cơ quan chức năng đã phát hiện đường dây sản xuất khoảng 800 tấn mì trộn hóa chất. Nhìn rộng ra, có thể thấy vi phạm an toàn thực phẩm diễn ra nhiều nơi, nhiều phân khúc, từ giá đỗ, rau phun hóa chất, thịt bẩn cho đến các món ăn chế biến sẵn. Những thực phẩm vốn gắn liền với sinh kế của người bán và sức khỏe của người mua đã bị biến thành công cụ trục lợi lạnh lùng.
Vấn đề ở đây không chỉ là vi phạm pháp luật. Khi người sản xuất, kinh doanh biết rõ tác hại của hóa chất nhưng vẫn cố tình sử dụng thì đó không còn là làm ăn gian dối đơn thuần, mà là hành vi bất nhân. Đáng nói, thực phẩm bẩn không đi một chiều. Nó quay trở lại chính cộng đồng mà những người vi phạm đang sống, ảnh hưởng đến gia đình, con cháu họ. Đầu độc xã hội, suy cho cùng, cũng là tự đầu độc tương lai của chính mình.
Thực trạng này cho thấy nếu chỉ trông chờ vào những biện pháp xử lý mang tính sự vụ thì rất khó chặn đứng thực phẩm bẩn. Muốn ngăn chặn triệt để những hành vi bất nhân như vậy, cần những giải pháp quyết liệt và thực chất hơn.
Trước hết, chế tài phải đủ sức răn đe. Vi phạm an toàn thực phẩm có tính hệ thống, quy mô lớn cần được coi là tội phạm nguy hiểm, không thể chỉ xử phạt hành chính cho xong. Thứ hai, công tác quản lý cần được siết chặt và làm rõ trách nhiệm. Thứ ba, phải xây dựng đạo đức kinh doanh tử tế, lợi nhuận không thể đứng trên sức khỏe cộng đồng.
Cuối cùng, không thể thiếu sự tỉnh táo của người tiêu dùng. Mỗi người dân cần trang bị kiến thức, nói không với thực phẩm không rõ nguồn gốc, đồng thời mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm. Một thị trường thực phẩm an toàn không thể chỉ dựa vào cơ quan chức năng, mà cần sự chung tay của toàn xã hội.
An toàn thực phẩm không chỉ là câu chuyện của bữa ăn hôm nay, mà là vấn đề của sức khỏe giống nòi ngày mai. Đã đến lúc phải hành động quyết liệt hơn, để mỗi bữa cơm không còn là nỗi lo thường trực của mọi gia đình.
Bình luận (0)