Ca sĩ Ánh Tuyết: Tuổi 65 sống an nhàn, trồng rau, nuôi heo trong biệt thự rộng 500 m²

Hải Duy
Hải Duy
Ở tuổi 65, ca sĩ Ánh Tuyết chọn cuộc sống bình yên, tránh xa những ồn ào của showbiz.
Ca sĩ Ánh Tuyết: Tôi không dám nhận danh xưng 'Nữ hoàng nhạc Trịnh'  - Ảnh 1.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Ánh Tuyết thời trẻ

Ảnh: T.L

* Xin chào ca sĩ Ánh Tuyết. Đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh vừa hoàn thành, cảm xúc của chị như thế nào?

- Ca sĩ Ánh Tuyết: Thật ra, cảm xúc tôi dành cho âm nhạc của Trịnh Công Sơn quá lớn, rất khó diễn tả bằng lời vì nó nằm sâu trong tâm khảm. Với tôi, sự trân trọng lớn nhất dành cho ông không nằm ở những lời ca ngợi, mà ở cách mình thực hiện mỗi đêm nhạc và nâng niu từng ca từ khi cất tiếng hát. Chỉ khi đứng trên sân khấu, hòa mình vào âm nhạc, tôi mới có thể bộc lộ trọn vẹn những cảm xúc ấy.

Tôi vẫn nhớ có những đêm nhạc chỉ được dàn dựng vô cùng giản dị, với hai cây guitar. Nghệ sĩ guitar Hoàng Minh từ TP.HCM ra biểu diễn cùng anh Minh – một nghệ sĩ khiếm thị vừa thổi kèn, vừa bấm đàn. Sân khấu mộc mạc là thế nhưng khán giả vẫn ngồi kín chỗ, chương trình kết thúc mà không ai muốn rời đi.

* Qua cách chị hát và gìn giữ nhạc Trịnh, nhiều người tin rằng giữa chị và cố nhạc sĩ có một sự đồng điệu rất sâu sắc. Chị nghĩ điều gì đã tạo nên sợi dây kết nối đặc biệt ấy?

- Tôi không muốn thêu dệt hay nói quá nhiều về mối quan hệ riêng giữa mình với ông. Điều thôi thúc tôi làm chương trình trước hết là tình yêu và sự trân trọng dành cho một di sản âm nhạc vô giá mà Trịnh Công Sơn để lại. Tôi tin âm nhạc của ông có sức sống vượt thời gian. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, mỗi người khi trưởng thành sẽ có cách cảm nhận riêng về nhạc Trịnh, nhưng sẽ không bao giờ xem những ca khúc ấy là cũ kỹ hay lỗi thời. Có lẽ, đó cũng chính là giá trị đặc biệt và trường tồn của di sản Trịnh Công Sơn.

Ca sĩ Ánh Tuyết: Tôi không dám nhận danh xưng 'Nữ hoàng nhạc Trịnh'  - Ảnh 2.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của Ánh Tuyết là khi thể hiện ca khúc của Trịnh vẫn chạm đến cảm xúc của khán giả và được công chúng đón nhận

Ảnh: H.D

* Điều gì ở cố nhạc sĩ đã ảnh hưởng nhiều đến chị?

- Nếu nói về điều tôi học được từ Trịnh Công Sơn, có lẽ chỉ gói gọn trong một chữ thôi: "kệ". Thoạt nghe, đó là một từ rất quen thuộc của người miền Trung. Chúng ta thường nói "kệ" như một thói quen, đôi khi vô thức và không mang nhiều ý nghĩa. Nhưng chữ "kệ" của Trịnh Công Sơn thì hoàn toàn khác, nó khiến tôi phải suy ngẫm rất nhiều.

Có lần tôi trách anh: "Sao anh lại chơi với nhóm người đó?", hay nhắc anh phải cẩn thận với người này, người kia. Mỗi lần như vậy, anh chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ôi, kệ". Nhưng cái "kệ" ấy không phải là sự thờ ơ hay mặc kệ cuộc đời. Đó là sự buông bỏ, là lòng bao dung, vị tha và cảm thông với mọi người. Chỉ một chữ thôi nhưng chứa đựng cả một triết lý sống, giúp tôi học cách mở lòng hơn, bớt chấp niệm hơn và trưởng thành hơn trong cách đối diện với cuộc sống.

Điều khiến tôi kính trọng và yêu quý Trịnh Công Sơn còn nằm ở chính con người ông. Ông hiền lành, sống đúng như triết lý mà mình theo đuổi. Ông không bao giờ nghĩ xấu về ai, cũng không hơn thua hay sân si với bất kỳ ai.

* Có nhiều ý kiến trái chiều về việc tổ chức các đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, điều gì khiến chị vẫn kiên trì thực hiện?

- Thật lòng mà nói, sống trong thời đại mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, chỉ một ý kiến cũng có thể kéo theo hàng trăm, hàng nghìn luồng dư luận khác nhau. Làm nghệ sĩ, tôi hiểu rằng sẽ luôn có người yêu mến, cũng sẽ có người không thích mình. Vì vậy, bây giờ tôi chọn sống với chữ "kệ" mà mình học được từ Trịnh Công Sơn.

Càng thanh minh, càng bức xúc thì người mệt mỏi và tổn thương đầu tiên vẫn là chính mình. Thay vì cố gắng giải thích với tất cả, tôi chọn im lặng, tiếp tục làm công việc của mình và để thời gian trả lời mọi điều. Ai muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ.

Bản thân tôi cũng từng là một ca sĩ đi lên từ những ngày rất vất vả, nên hiểu tâm lý của anh em nghệ sĩ. Một nghệ sĩ thực thụ luôn có một tâm hồn trong sáng. Nhiều khi họ đứng trên sân khấu không đơn thuần vì tiền bạc hay những tính toán được - mất. Kiếm sống bằng nghề là điều hoàn toàn chính đáng nhưng với những chương trình nghệ thuật thực sự có giá trị, chỉ cần nhận được sự trân trọng và đồng cảm, họ sẵn sàng gác lại cái tôi, thậm chí chủ động xin được góp mặt để cống hiến hết mình cho khán giả.

Ánh Tuyết: Ở tuổi này, tôi hát vì niềm vui

Ca sĩ Ánh Tuyết: Tôi không dám nhận danh xưng 'Nữ hoàng nhạc Trịnh'  - Ảnh 3.

Với Ánh Tuyết, hạnh phúc lớn nhất là được cất tiếng hát trong những không gian gần gũi và vẫn được khán giả yêu mến

Ảnh: H.D

* Được nhiều khán giả ưu ái gọi là "nữ hoàng nhạc Trịnh" sau Khánh Ly, chị đón nhận danh xưng ấy như thế nào?

- Thật lòng, tôi không dám nhận danh xưng đó. Tôi cũng không nghĩ quá nhiều về nó nên chưa bao giờ xem đó là áp lực. Mạng xã hội bây giờ rất phức tạp, ai cũng có thể đưa ra ý kiến và phán xét. Nếu tự nhận mình là "nữ hoàng nhạc Trịnh" thì có lẽ tôi sẽ bị mọi người phản ứng ngay. Tôi không xem mình là một "ngôi sao" của nhạc Trịnh. Tôi chỉ là một người yêu nhạc Trịnh và luôn cố gắng dùng tất cả cảm xúc, sự thấu hiểu của mình để chuyển tải trọn vẹn những tâm tư, thông điệp mà Trịnh Công Sơn gửi gắm trong từng ca khúc.

Tôi nhớ cách đây hơn 20 năm, khi đi biểu diễn ở Huế, ban tổ chức treo bảng giới thiệu với dòng chữ "ngôi sao Ánh Tuyết". Thấy vậy, tôi vội xin họ gỡ giúp hai chữ "ngôi sao". Tôi nói: "Cứ để ca sĩ Ánh Tuyết là được rồi, nghe 'ngôi sao' đáng sợ quá". Tôi chỉ muốn là một ca sĩ bình thường, hát hết mình rồi lặng lẽ trở về với cuộc sống của mình, không muốn bị cuốn vào những chuyện khác.

* Ở thời điểm hiện tại, tâm thế làm nghề của chị ra sao?

- Ở tuổi này, tôi hát vì niềm vui và vì những khán giả thực sự muốn lắng nghe. Tôi không còn đặt nặng chuyện kinh doanh hay mưu cầu danh lợi. Đồng tiền không còn là điều chi phối mình nữa. Điều khiến tôi hạnh phúc là được cất tiếng hát trong những không gian mộc mạc, gần gũi, như giữa phố cổ Hội An hay bên bờ sông Hoài. Chỉ cần du khách dừng chân, lặng lẽ lắng nghe rồi cảm nhận và yêu âm nhạc một cách tự nhiên, nguyên sơ, với tôi như vậy đã là đủ.

Ca sĩ Ánh Tuyết: Tôi không dám nhận danh xưng 'Nữ hoàng nhạc Trịnh'  - Ảnh 4.

Ở tuổi lục tuần, nữ ca sĩ rời xa những ồn ào của showbiz, tận hưởng cuộc sống bình yên với vườn tược, thú cưng...

Ảnh: H.D

* Ánh Tuyết của hiện tại vẫn còn rất "sung" sao lại chọn đi một "con đường riêng" như vậy, thưa chị?

- Thật lòng, nếu bảo tôi quay trở lại showbiz theo cách trước đây thì tôi sợ lắm. Theo tôi, một số nghệ sĩ trẻ hiện nay còn thiếu sự nghiêm túc với nghề. Điều tôi muốn nói không chỉ là sự rèn giũa về chuyên môn, mà còn là quá trình bồi đắp tư tưởng, bản lĩnh và cách đối diện với nghề. Có người được đào tạo bài bản nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm được bản sắc riêng, dễ chạy theo xu hướng hay mải mê cạnh tranh để giành lấy vị trí. Thế nhưng, những chỗ đứng được tạo dựng theo cách đó thường không bền vững và cũng rất dễ mất đi. Có lẽ vì vậy mà tôi chọn cho mình một con đường riêng.

Tận hưởng cuộc sống bình dị bên gia đình tại Hội An

Ca sĩ Ánh Tuyết: Tôi không dám nhận danh xưng 'Nữ hoàng nhạc Trịnh'  - Ảnh 5.

Ánh Tuyết nuôi nhiều thú cưng như chó, mèo... trong biệt thự cổ rộng 500 m2 tại Hội An

Ảnh: H.D

* Cuộc sống của chị hiện tại như thế nào?

- Tôi là người sống rất đơn giản, bản năng và mộc mạc. Tôi có đủ điều kiện để xây dựng cho mình hình ảnh một "bà hoàng", kiêu kỳ hay xuất hiện với xe sang để mọi người ngước nhìn. Nhưng đó không phải điều tôi muốn. Sống như vậy mệt lắm, còn tôi thì thích được là chính mình.

Tôi thích tận hưởng một cuộc sống bình dị. Quanh nhà trồng đủ loại cây ăn trái như xoài, mít... Đến mùa, trái cây ăn không hết thì tôi bọc cẩn thận, cất vào tủ lạnh để dùng dần. Nhà rộng nên tôi nuôi đủ thứ, từ chó, mèo đến cả heo. Mỗi ngày ở bên chúng, chăm cây, làm vườn đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Nhiều người khuyên tôi nên bớt vướng bận, gửi thú cưng rồi đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Nhưng tôi lại không thấy mình cần điều đó. Với tôi bây giờ, mệt thì nghỉ, rảnh thì làm tiếp: chăm vườn, quây quần bên cây cối và đám thú cưng. Một cuộc sống bình yên như thế đã là đủ đầy.

* Ông xã và các con đã cùng chị vun vén hạnh phúc gia đình ra sao?

- Ông xã tôi là người nước ngoài nhưng đã chọn gắn bó với Việt Nam hoàn toàn vì vợ và các con. Điều tôi trân trọng nhất ở anh là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho tôi. Tôi thương anh vì anh luôn đồng hành, thấu hiểu và ủng hộ tôi trong mọi quyết định, từ cuộc sống đến con đường nghệ thuật. Có lúc vì anh quá bao dung, quá nhường nhịn nên tôi vẫn hay đùa rằng mình mới là "người đàn ông" trong gia đình.

Còn với các con, tôi chọn để các con lớn lên một cách tự nhiên. Tôi chưa bao giờ ép buộc hay kỳ vọng các con phải nối nghiệp ca hát của mẹ. Điều tôi mong nhất chỉ là các con biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương gia đình và trở thành những người tử tế. Chừng đó thôi cũng đủ khiến tôi thấy yên lòng.

Ca sĩ Ánh Tuyết: Tôi không dám nhận danh xưng 'Nữ hoàng nhạc Trịnh'  - Ảnh 6.

Góc nhỏ khu vườn của ca sĩ Ánh Tuyết

Ảnh: H.D

* Sau nhiều thăng trầm của cuộc sống, ở hiện tại chị quan niệm như thế nào về hạnh phúc?

- Mỗi khi nhìn thấy những thành quả do chính tay mình vun đắp, tôi thấy vui và hạnh phúc lắm. Có lẽ đó cũng là niềm vui rất riêng của tuổi này. Tôi vốn là người sống theo bản năng. Tôi không nghĩ quá nhiều đến ngày mai, chỉ muốn sống trọn vẹn với hiện tại. Làm được gì thì làm hết lòng, còn khi mệt thì cho phép mình nghỉ ngơi.

Với cuộc sống này, mọi điều đến hay đi tôi đều đón nhận một cách tự nhiên. Tôi không còn muốn ép mình phải chạy theo bất cứ điều gì hay cố gắng trở thành một phiên bản khác. Chỉ cần được sống đúng với bản thân, như thế đã là đủ.

Tôi cũng nghĩ chuyện sống hay chết là điều rất bình thường. Ai rồi cũng sẽ có lúc phải rời đi. Điều khiến tôi trăn trở không phải là cái chết, mà là liệu mình đã hoàn thành trách nhiệm với các con, hay giữ trọn những lời hứa với mọi người hay chưa. Còn khi đã làm hết sức mình, số phận đưa đẩy thế nào thì tôi cũng bình thản đón nhận.

* Cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Ánh Tuyết!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.