Cái giá Mỹ phải trả từ hệ quả cuộc chiến Iran

Ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, thì cuộc chiến vẫn để lại những hệ quả lâu dài đối với khu vực Trung Đông - Ả Rập.

Chiều qua (21.6), truyền hình nhà nước Iran đưa tin phái đoàn từ nước này cùng các phái đoàn của Qatar và Mỹ đang tổ chức một cuộc họp tại Thụy Sĩ để thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Li Băng và các tài sản bị đóng băng của Tehran. Như vậy, đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Tehran đã được tiến hành sau một vài ngày bị trì hoãn.

Cái giá Mỹ phải trả từ hệ quả cuộc chiến Iran- Ảnh 1.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng các thành viên của phái đoàn nước này đến Thụy Sĩ ngày 21.6

Ảnh: Reuters

Trật tự thay đổi

Tuy nhiên, trong phân tích gửi đến Thanh Niên, TS Ian Bremmer, nhà khoa học chính trị và là Chủ tịch Eurasia Group (Mỹ) hàng đầu thế giới, đánh giá dù Mỹ và Iran có đi đến ký kết thỏa thuận hòa bình sau cùng, thỏa thuận ngừng bắn được duy trì hay không thì hệ quả lâu dài nhất của cuộc chiến là thay đổi cấu trúc quyền lực ở khu vực Trung Đông - Ả Rập.

Theo chuyên gia Bremmer, Mỹ lâu nay vẫn giữ vai trò kiến tạo trật tự ở khu vực trên giúp duy trì dòng chảy dầu mỏ, ngăn chặn các cường quốc đối địch can thiệp vào khu vực, và giữ Washington làm trung gian cho mọi vấn đề quan trọng: từ việc kiềm chế Iran đến tiến trình bình thường hóa quan hệ Ả Rập - Israel gần đây. Nhưng nền tảng này giờ đây đã lung lay.

Nguyên nhân lung lay không phải là do Washington không giành chiến thắng chính trị trước Tehran, mà nằm ở chỗ những gì đã và đang diễn ra. Khu vực đã trải qua sự thật rằng chính Tổng thống Mỹ Donald Trump để cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dẫn đầu cuộc tấn công, trong khi các nước vùng Vịnh phải gánh chịu các cuộc tập kích của Iran. Tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đã trút lửa đạn xuống Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về sự đảm bảo an ninh của Mỹ đối với khu vực.

Theo TS Bremmer, điều đó khiến cho các nước trong khu vực đang chia thành hai phe: Một bên là liên minh các quốc gia thuộc dòng Abraham, với Israel và UAE là nòng cốt, gắn bó chặt chẽ với Washington, thỉnh thoảng tranh thủ thêm Hy Lạp và Ấn Độ vào các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và thương mại; Bên kia là liên minh Hồi giáo được xây dựng xung quanh các nước Hồi giáo dòng Sunni như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Pakistan và có thời điểm bao hàm cả Ai Cập. Phần lớn liên minh Hồi giáo trước đây dựa vào Washington để đảm bảo an ninh, nhưng đã nhận định rằng sự phụ thuộc giờ đây ẩn chứa nguy cơ lớn.

Mâu thuẫn chiến lược

Chuyên gia Bremmer cho rằng cả 2 phe trên đều đồng ý rằng Tehran là một mối đe dọa, nhưng bất đồng về cách đối phó. Ả Rập Xê Út và các đối tác Hồi giáo muốn cân bằng sức mạnh với Iran, răn đe nước này và giữ cầu cho một thỏa hiệp. Israel và UAE thì xem Iran là kẻ thù thường trực cần phải đối đầu. Hiện tại, không còn quốc gia nào đóng vai trò trọng tài để giải quyết về sự mâu thuẫn giữa kiềm chế hay đối đầu.

Không chỉ mâu thuẫn về vấn đề trên, liên minh Hồi giáo ngày càng đoàn kết chống lại điều mà họ cho là quyền lực không bị kiểm soát của Israel từ Gaza và Bờ Tây đến Syria, Li Băng và xa hơn nữa. Hồi tháng 9.2025, Israel tự ý tấn công một nhóm đàm phán của Hamas bên trong Qatar - một thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Khi đó, Washington đã không phản ứng gì, nên dẫn đến các nước này đứng trước nguy cơ bị đe dọa về rủi ro Israel sẽ giống như Iran có thể trở thành một thế lực gây bất ổn, mà Mỹ sẽ không hoặc không thể kiềm chế. 

Vừa qua, Ả Rập Xê Út ký hiệp ước phòng thủ chung với Pakistan - quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Đến nay, khoảng 13.000 binh sĩ Pakistan cùng một phi đội máy bay chiến đấu của nước này đã được triển khai đến Ả Rập Xê Út. Song song, Ả Rập Xê Út đang đàm phán hiệp ước tương tự với Thổ Nhĩ Kỳ, thảo luận với Ai Cập và Somalia về một liên minh để chống lại Israel và UAE ở vùng Sừng châu Phi.

Còn Abu Dhabi dường như xem Tel Aviv là thành trì chống lại Tehran và có thể đóng vai trò hỗ trợ an ninh, nhất là sau khi Israel chủ động đề nghị hỗ trợ UAE phòng không giữa lúc bị Iran tấn công. Còn Ai Cập, sau nhiều năm được UAE ủng hộ, lại lưỡng lự trong nhiều tuần trước khi gửi máy bay chiến đấu hỗ trợ. Vì vậy, UAE đang tăng cường các mối quan hệ quốc phòng và tình báo sâu rộng hơn với Israel và Mỹ.

Cơ hội của Trung Quốc

Không những vậy, các thể chế từng giúp khu vực tìm được sự đồng thuận giờ đây cũng đang rơi vào bế tắc tương tự. Như GCC do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thì Kuwait và Qatar đang nghiêng về Riyadh, còn Bahrain hướng tới Abu Dhabi, và Oman vẫn duy trì kênh liên lạc mở với Tehran.

Trong bối cảnh phân mảnh này, Trung Quốc tăng cường hiện diện trong vai trò một quốc gia không có kẻ thù trong khu vực, nên có thể giành được nhiều ảnh hưởng hơn thông qua thương mại và hòa giải ngoại giao. Từng làm trung gian cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran năm 2023, Trung Quốc có thể tiếp tục duy trì các mối quan hệ thương mại với cả 2 phe. Ả Rập Xê Út đang đề xuất một hiệp ước không xâm lược giữa GCC và Iran. Trung Quốc vốn không có lợi ích gì trong cuộc xung đột tôn giáo ở khu vực, nên có vị thế tốt để làm trung gian cho hiệp ước này.

"Không cần phải gánh vác gánh nặng thay thế Washington về vấn đề an ninh khu vực, Trung Quốc chỉ cần có mặt khi Mỹ không có mặt", TS Bremmer nhận định.

Chia rẽ cả về kinh tế

Sự chia rẽ đã thể hiện ở cả khía cạnh kinh tế khi UAE hồi tháng 5 rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) do Ả Rập Xê Út đóng vai trò dẫn dắt. UAE đã bất đồng về chính sách của OPEC là cắt giảm sản lượng khai thác để đẩy giá lên cao. Động thái này đến từ chiến lược của Abu Dhabi là càng bán nhanh nhiều dầu càng tốt, nhằm sử dụng số tiền thu được tách nền kinh tế đa dạng khỏi nhiên liệu hóa thạch. Điều này cũng cũng phù hợp với lợi ích của Washington trong việc làm suy yếu khả năng của OPEC trong việc định hình giá dầu, nhưng lại gây khó khăn cho Ả Rập Xê Út vốn đang theo đuổi kế hoạch Tầm nhìn 2030 được xây dựng dựa trên giả định giá dầu đủ cao để trang trải chi phí.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.