Cần tìm dấu tích pháo đài Định Hải trên hòn Hành

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
Những dấu tích vừa phát lộ tại trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng (P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) gợi mở hướng khảo sát pháo đài Định Hải trên hòn Hành, qua đó góp phần làm rõ hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng thời Nguyễn.

TỪ NHỮNG DẤU TÍCH VỪA PHÁT LỘ

Kết quả khai quật khảo cổ khẩn cấp tại trạm Nam Chơn và đồn Chơn Sảng cung cấp thêm cứ liệu về hệ thống phòng thủ phía tây bắc vịnh Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, đồng thời đặt ra yêu cầu nghiên cứu các công trình liên quan, trong đó có pháo đài Định Hải trên hòn Hành.

Cần tìm dấu tích pháo đài Định Hải trên hòn Hành - Ảnh 1.

Hòn Hành (bìa trái) - nơi được nhận định còn dấu tích nền móng pháo đài Định Hải, bị liên quân Pháp - Tây Ban Nha đánh sập vào năm 1860

ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong báo cáo sơ bộ, Viện Khảo cổ học VN kiến nghị tiếp tục nghiên cứu tổng thể trạm Nam Chơn, đồn Chơn Sảng và khu vực xung quanh; đồng thời khảo sát các di tích dưới chân đèo Hải Vân, gồm pháo đài Định Hải và tuyến đường thiên lý từ Hải Vân quan đi xuống qua Chơn Sảng, Nam Chơn. Theo Ban Quản lý di tích và danh thắng TP.Đà Nẵng, vị trí pháo đài Định Hải được xác định trên hòn Hành, hiện được bảo vệ và không nằm trong phạm vi dự án. Viện Khảo cổ học cũng đề xuất thám sát tại đây.

Trong nghiên cứu Dựng lại vành đai phòng thủ vịnh Đà Nẵng trong cuộc chiến tranh vệ quốc 1858 - 1860 qua một số bản đồ và hình ảnh minh họa đương thời, Th.S Nguyễn Quang Trung Tiến, nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường ĐH Khoa học Huế, xác định hệ thống phòng thủ quanh vịnh Đà Nẵng dưới thời Nguyễn gồm 17 công trình, được xây dựng qua nhiều thời kỳ. Pháo đài Định Hải nằm ở phía tây vành đai này.

Theo tư liệu ông Tiến dẫn, trước thế kỷ 19, hòn Hành có tên núi Thông. Năm 1823, vua Minh Mạng đổi tên thành núi Định Hải và cho xây pháo đài bằng đá. Trong chiến tranh 1858 - 1860, quân Pháp gọi công trình này là Fort du Mamelon, còn quân Tây Ban Nha gọi là pháo đài Isabelle II.

Cần tìm dấu tích pháo đài Định Hải trên hòn Hành - Ảnh 2.

Trích đoạn hình ảnh pháo đài Định Hải bị liên quân Pháp - Tây Ban Nha đặt thuốc nổ phá sập sáng 29.2.1860

ẢNH: TỪ TƯ LIỆU CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN QUANG TRUNG TIẾN

Ngày 18.11.1859, liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công Định Hải và Chơn Sảng nhằm kiểm soát đường đèo Hải Vân, chặn tuyến liên lạc giữa Đà Nẵng với kinh đô Huế. Đến ngày 29.2.1860, liên quân đặt thuốc nổ phá sập Định Hải cùng Chơn Sảng và trạm Nam Chơn trước khi rút khỏi mặt trận Đà Nẵng.

Những bản đồ và hình ảnh chiến sự được ông Tiến tập hợp ghi nhận Định Hải, Chơn Sảng và Nam Chơn trong cùng không gian phòng thủ phía tây bắc vịnh Đà Nẵng. Đây cũng là cơ sở để việc tìm kiếm Định Hải được đặt trong mối liên hệ với 2 di tích vừa phát lộ.

Trao đổi với Thanh Niên, PGS-TS Nguyễn Minh Phương, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, cho rằng việc tiếp tục khảo sát, khai quật tìm dấu tích pháo đài Định Hải là cần thiết. Nếu xác định được công trình này, Định Hải cùng Nam Chơn và Chơn Sảng sẽ góp phần làm rõ hệ thống phòng thủ Đà Nẵng trong buổi đầu chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha.

KHI "BỘ 3 DI TÍCH" ĐƯỢC KẾT NỐI

Nếu Định Hải được xác định, 3 công trình Định Hải - Chơn Sảng - Nam Chơn sẽ tạo thành một cụm di tích có sự liên kết về không gian và lịch sử, từ khu vực cửa biển qua chân đèo Hải Vân đến tuyến đường thiên lý đi Huế.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.Đà Nẵng, nhìn nhận kết quả khảo cổ tại Nam Chơn và Chơn Sảng đã đủ cơ sở để tiếp tục khảo sát pháo đài Định Hải trên hòn Hành. "Pháo đài Định Hải nếu được khai quật khảo cổ sẽ tạo nên một "bộ 3 di tích" tại khu vực", ông nói với Thanh Niên.

Theo ông Tiếng, 3 công trình cần được nhìn trong mối liên hệ với con đường thiên lý lên Hải Vân quan - không gian phòng thủ cửa Hàn và tuyến kết nối Đà Nẵng với kinh đô Huế. Nếu có đủ cơ sở, các di tích có thể được phục dựng ở mức độ nhất định, kết hợp công nghệ số để tạo thành điểm tham quan lịch sử.

Cần tìm dấu tích pháo đài Định Hải trên hòn Hành - Ảnh 3.

Trích đoạn hình ảnh pháo đài Định Hải bị liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công ngày 18.11.1859 (Nguồn: L’Illustration, journal universel, 21.1.1860, Paris, p.41)

ẢNH: TỪ TƯ LIỆU CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN QUANG TRUNG TIẾN

TS Lưu Anh Rô, Phó chủ tịch thường trực Hội Khoa học lịch sử TP.Đà Nẵng, cũng từng kiến nghị đưa các di tích trên vùng tây bắc thành phố, nhất là những điểm nằm trên con đường thiên lý xưa như Hải Vân quan, Chơn Sảng, Định Hải, Nam Chơn, tấn Cu Đê, trạm Nam Ô, Nghĩa trủng Nam Ô vào hệ thống di tích của thành phố, qua đó hình thành một chỉnh thể các "con đường lịch sử".

Ở góc độ bảo tồn, PGS-TS Nguyễn Minh Phương cho rằng các dấu tích vừa phát lộ cần được bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị. Nếu để nguyên lộ hoặc san lấp, công trình có nguy cơ bị tác động bởi con người và thiên nhiên. Đà Nẵng cần triển khai đồng bộ giải pháp bảo tồn Nam Chơn, Chơn Sảng, đồng thời đặt 2 di tích này trong mối liên hệ với Hải Vân quan và thành Điện Hải để hình thành câu chuyện chung về hệ thống phòng thủ Đà Nẵng trong cuộc chiến 1858 - 1860.

Từ Hải Vân quan lần theo con đường thiên lý xuống Chơn Sảng, Nam Chơn và xa hơn là Định Hải, những dấu tích đang nằm rời rạc có thể được nối lại thành một không gian lịch sử liền mạch. Khi đó, các di tích không chỉ góp phần làm rõ hệ thống phòng thủ Đà Nẵng trong cuộc chiến 1858 - 1860 mà còn mở thêm hướng bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của vùng đất này.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.