Vừa rồi, tôi có dịp về thăm quê, nghe mẹ nói mấy bụi lá dít trước nhà thằng em mới “phạt”, giờ ra lá non ngon lắm. Nghe đến đây bao nhiêu mệt nhọc tan biến, nhớ lại món canh chua lá dít lòng gà mẹ nấu thuở nhỏ, thưởng thức một lần là khó lòng quên được.
Dù nắng hay mưa, lá dít ở miền sơn cước thuộc các xã phía tây của tỉnh Phú Yên đều xanh tốt quanh năm do khí hậu nơi đây mát mẻ. Nhiều người miền xuôi đến đây trốn nắng, thưởng thức món canh chua lá dít thấy rất ngon nên xin nhổ vài cây về phố thị trồng nhưng lá dít lại cứ giòn, cứng hơn so với cây dít nơi đây. Có lẽ cây dít chỉ thích ở núi thôi!
Cây dít gầy guộc, không to, cây nào to lắm cũng cỡ bằng ngón chân cái người lớn, thân cây cao nhất độ nửa thước nhưng có nhiều cành, lá cây có màu xanh vàng nhẹ, khi ăn có vị chua nhẹ. Nhiều hộ dân ở các xã miền núi của tỉnh thường trồng lá dít vừa để làm hàng rào vừa để hái lá nấu canh chua cho các bữa cơm.
Hảo hạng nhất là món canh chua lá dít lòng gà. Những người sành ăn nơi đây cho biết, sau khi làm thịt gà, họ thường lấy bộ lòng để nấu canh chua lá dít vì lòng gà không xương, khi nấu canh chua với lá dít ngọt… lủng nồi. Còn thịt gà dùng để kho với mắm thơm tạo thêm món đặc sản có một không hai.
Sau khi làm thịt gà, bao giờ mẹ tôi cũng lấy bộ lòng, làm sạch, xắt nhỏ, đem ướp chút nước mắm, gia vị rồi bắc lên bếp tao sơ, sau đó đổ nước vừa đủ ăn, đun lửa sôi bồng lên rồi cho lá dít vào nồi, tiếp tục đun cho nồi canh chua sôi trở lại và lá dít chín mềm mới nêm nếm gia vị rồi nhấc xuống, thưởng thức. Những lúc khốn khó không có thịt gà, lòng gà chỉ nấu canh chua lá dít nguyên chất ăn với chén muối ớt cũng thấy rất tuyệt vời.
Nấu canh chua lá dít ngon đúng điệu cũng có chút nghệ thuật. Mẹ bảo, trước khi nấu, lá dít phải được “vò” nát ra thì lá dít mới chịu “nhả” chất chua cho người ăn. Món canh chua lá dít ăn còn nóng hôi hổi cùng cơm trắng hoặc bún đều cho cảm giác rất sảng khoái. Vậy nên trong mâm cơm mặc dù có rất nhiều món thịt cá nhưng canh chua lá dít bao giờ cũng “sạch” trước. Phần thì quá ngon, phần thì mẹ nấu vừa đủ ăn, để hôm sau còn thèm.
Bình luận (0)