Bánh khọt miền Trung còn được gọi là bánh căn. Đây là loại bánh dễ gặp ở những phiên chợ quê hay một góc vỉa hè từ Quảng Bình, Quảng Trị đến Nha Trang, Phan Thiết rồi ngược lên cả Gia Lai, Đắk Lắk.
>> Hấp dẫn như bánh khọt Vũng Tàu
>> Bánh căn Đạt: Món ngon Nam Trung Bộ ở Sài Gòn
>> "Phố ẩm thực" Phan Rang trên đất Sài thành
Bánh khọt miền Trung "nghèo" hơn bánh khọt miền Nam. Hai loại bánh như thể chị em cùng một mẹ, chỉ có điều cô chị là ở miền Nam có phần "khá giả", thì cô em ở miền Trung, cũng hình hài ấy nhưng lại "vất vả" hơn rất nhiều. Cũng hợp lý thôi bởi miền Trung khô cằn nắng gió đâu có được ưu ái sản vật như miền Nam. Thứ nữa, bánh khọt miền Trung cũng như nhiều loại bánh đặc trưng khác, cốt yếu là ăn cho no cái bụng người dân lam lũ.
Bột làm bánh khọt miền Trung được làm thuần nhất từ gạo. Công đoạn ngâm gạo, xay bột cũng tương tự như bánh xèo, chỉ có một khác biệt là bột làm bánh khọt được pha loãng hơn. Có nơi, người ta cho thêm bột nghệ cho vàng, cho thêm cơm nguội cho bánh được giòn hơn. Nhưng người miền Trung vốn thích sự giản đơn nên bánh bằng chỉ làm bằng bột gạo phổ biến hơn cả.
Khuôn bánh được làm bằng đất nung hoặc bằng gang. Sau khi khuôn nóng, các bà, các chị rưới mỡ đều lên khuôn rồi múc một vá bột, nhanh tay đổ đều vào những lỗ tròn ủm trên khuôn. Đậy nắp một lúc là bánh chín. Các bà, các chị lại dùng múi dao “dích” cái bánh này úp vào cái bánh kia để có được một cặp bánh có vỏ ngoài vàng ươm, giòn rụm, nhưng bên trong lại mềm mịn, nóng hổi.
|
Nhưng cái thú vị của bánh khọt Miền trung không nằm ở bánh mà nằm ở nước chấm. Người miền Trung không ăn bánh khọt kèm rau sống và nước mắm chua ngọt như ở miền Nam mà ăn cùng với dưa mắm. Mắm là loại mắm cái, được làm từ cá cơm muối rục thơm đậm đà mùi biển cả. Cà pháo, dưa leo, đu đủ,thơm được xắt nhỏ, phơi khô rồi ngâm trong mắm. Điều đặc biệt nhất là mắm được làm rất cay, đến nỗi nhiều người quen ăn ớt vẫn phải vừa ăn vừa sụt sịt khóc. Tôi hay nói đùa với cô chủ quán bánh khọt thường ăn rằng mỗi khi buồn, ra đây ăn bánh khọt của cô để khóc một trận rồi về là hết buồn.
Thế nên, quán bánh khọt bán chạy ở Miền Trung nhất thiết phải có mắm ngon. Muốn ngon thì phải cay. Mà cay thì... vừa ăn vừa khóc vậy.
Bởi nguyên liệu bình dị, giản đơn nên bánh khọt miền Trung rất rẻ. Mà cũng thật lạ, chính cái mộc mạc ấy lại làm nên sức hấp dẫn của món ăn. Gắp cái bánh chấm ngập trong mắm rồi đưa lên miệng cảm thấy một sự hòa trộn rất đầy đủ: cái giòn rụm của vỏ bánh, cái mềm ngọt vị gạo bên trong, cái giòn sựt sựt của dưa quyện với mùi thơm của mắm cá cơm, vị cay của ớt. Ăn một đĩa chưa đã, ăn tiếp đĩa thứ hai, tới khi nào khóc hết nước mắt thì thôi.
Đinh Nga
Bình luận (0)