Căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm ở khóm 4, P.Sóc Trăng, TP.Cần Thơ (trước đây là P.8, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) là nơi hai cha con ông Thạch Sóc tá túc. Con gái ông là Thạch Bạch Tuyết bị bại não từ lúc mới sinh. Mỗi ngày của ông Sóc gắn liền với tiếng rao vé số từ sáng đến chiều và những đêm dài thức trắng canh con. "Khi sinh ra, cháu cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, nhưng càng lớn càng chậm chạp, không biết bò, không nói được. Hồi đó nhà nghèo, đường đất lầy lội, tôi ẵm con đi tìm thầy, tìm thuốc khắp nơi, mong con khỏi bệnh mà không được", ông Sóc kể.

Hằng ngày, ông Thạch Sóc cần mẫn đạp xe đi bán vé số
Ảnh: DUY TÂN
Từ ngày vợ bỏ đi, ông Sóc một mình gánh vác gia đình, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Hai đứa con là niềm an ủi duy nhất của ông. Vậy nhưng số phận 3 cha con lại quá nghiệt ngã. Con trai cả Thạch Sen cũng bị bệnh bại não, đã mất cách đây 5 năm. Giờ đây, ông chỉ còn lại cô con gái. Bạch Tuyết năm nay 31 tuổi nhưng chỉ biết nằm một chỗ.
Căn phòng trọ thuê 500.000 đồng/tháng vừa là nơi ở, vừa là "bệnh viện" thu nhỏ của hai cha con. Mỗi sáng, ông Sóc bắt đầu một ngày bằng việc nấu cháo loãng, đút từng muỗng nhỏ cho Tuyết, rồi lau người, thay tã, bế con ngồi tựa lưng cho đỡ mỏi. Khi chăm sóc con, ông phải làm rất cẩn thận vì Tuyết không thể tự xoay mình, chỉ cần sơ sẩy là dễ trượt tay, ngã đau. "Cháu gần như liệt hoàn toàn, tay chân co quắp, chỉ có thể quơ qua lại, không thể cầm nắm. Có bữa mưa lớn, nước tràn vô phòng, tôi phải vừa tát nước vừa lo ôm con lên chỗ cao. Cực mấy cũng ráng, miễn con không bị lạnh, không đau", ông kể.
Mỗi tháng, tiền thuốc của Tuyết khoảng mấy trăm ngàn đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt. "Số tiền đó với tôi là cả một gánh nặng. Có hôm hết thuốc, con khó thở, sốt, tôi chỉ biết ngồi quạt cho con qua cơn rồi chạy đi vay mượn mua đỡ vài viên thuốc", ông nói.

Ông Thạch Sóc chăm sóc, vỗ về con gái mỗi khi trái gió trở trời
Ảnh: DUY TÂN
Sau 2 lần phẫu thuật đại tràng, ông Sóc yếu hẳn, không thể đi gánh cát đá thuê hoặc làm bảo vệ nên chuyển sang bán vé số dạo. Mỗi ngày rong ruổi qua các chợ, bến xe, quán cà phê… nếu bán hết thì ông lời hơn 100 ngàn đồng. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men đều dựa vào số tiền ít ỏi này. "Có bữa bán ế quá, tôi ăn cơm nguội với muối, tiền để dành mua sữa cho con. Nó uống được miếng nào là tôi mừng lắm. Tôi chỉ mong mình khỏe để lo cho con. Khi nào tôi không còn gượng nổi, chỉ mong có ai thương mà cưu mang nó", ông Sóc nói, giọng nghẹn lại.
Ông Dương Quang Trường, Trưởng khóm 4, P.Sóc Trăng, cho biết hoàn cảnh ông Thạch Sóc rất khó khăn. Ông không có nhà, tuổi già sức yếu mà vẫn phải ngày ngày bán vé số nuôi con. Chính quyền địa phương luôn quan tâm thăm hỏi và hỗ trợ quà vào các dịp lễ tết, nhưng cũng không thấm tháp gì so với những khó khăn, thiếu thốn của cha con ông Sóc. Chỉ mong các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ để cha con ông bớt cơ cực.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Thạch Sóc; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Sóc trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)