Góc phòng bừa bộn, chỉ đủ trải một tấm nệm và một chiếc máy tính bàn là nơi ngủ nghỉ và “cày” việc của Tuấn.
Học để khẳng định mình
Hơn 4 năm trước, khi nhận tin trúng tuyển ngành công nghệ thông tin ở Trường ĐH Hoa Sen, hai cha con Tuấn vẫn chưa thể định hình được “rồi mai này học xong sẽ như thế nào”. Tuấn bị liệt gần như toàn thân, không thể đi lại, dịch chuyển cũng rất khó khăn, còn cha Tuấn, bị tai biến trước đó cũng chỉ biết bò, không thể tự đứng dậy.
“Lúc đấy em chỉ nghĩ, nếu mình nghỉ học thì không biết phải làm gì tiếp theo nên em cố gắng thuyết phục cha cho mình được đến trường với hy vọng sẽ kiếm được một công việc sau khi học xong”, Tuấn chia sẻ.
Biết mình thua thiệt so với mọi người, ngay từ khi bước chân vào giảng đường, Tuấn lao đầu vào học như để bù đắp cho bản thân và cũng là để khẳng định mình “tàn nhưng không phế”. Cứ vậy, dù trời nắng hay mưa, dù có những sáng thức dậy toàn thân đau mềm, Tuấn vẫn nhờ cha chở đến trường.
Thấy cha ngày ngày lầm lũi đi chợ, cơm nước, vất vả theo mình đến trường hằng ngày, Tuấn càng quyết tâm. Mong ước lớn nhất của chàng sinh viên khuyết tật là một ngày nào đó có thể tìm một công việc phù hợp, kiếm được tiền để đỡ đần, báo đáp cha.
|
3-4 tháng ra đời một dự án mới
Rồi ngày đó cũng đến, cách đây hai năm, khi đang còn là sinh viên năm 2 Tuấn bắt đầu mò mẫm lập trình game. Dự án đầu tiên thành công, chàng sinh viên trẻ mang lên một số diễn đàn xin ý kiến thì nhận được một lời đề nghị sang nhượng lại. “Đấy là dự án đầu tiên của em, dù em biết nó được mua với giá rẻ hơn nhiều so với các dự án khác của nước ngoài, nhưng lúc đó em đã vui chảy nước mắt. Cuối cùng, sau gần 20 năm đi học, lần đầu tiên trong đời em đã tự mình kiếm được tiền trang trải cho hai cha con”, nam sinh viên tâm sự.
Từ sau dự án đầu tiên, Tuấn bắt đầu say mê và đi sâu vào lĩnh vực thiết kế game. Ngoài những giờ lên trường, Tuấn dành phần lớn thời gian bên bộ máy tính bàn cũ kỹ cùng nhiều đêm thức trắng. Cứ thế, đều đặn 3 - 4 tháng anh chàng lại cho ra một dự án mới, rồi sau đó nhượng lại cho các nhà phát hành game. Với công việc tự do này, Tuấn cho biết thu nhập quân bình của mình không dưới 10 triệu đồng mỗi tháng.
Tuấn nói: “Trước đây khi mẹ còn sống, cả cha và mẹ chưa bao giờ đặt nặng sau này em phải làm được gì cho hai người. Cha mẹ luôn nhắc em là phải sống vì chính bản thân mình, và em luôn nhớ lời dặn này. Đây cũng chính là động lực để em luôn tiến về phía trước không bao giờ dừng lại”. Và điều đặc biệt từ trước đến nay là chưa có việc gì làm Tuấn cảm thấy khó khăn ngoài vấn đề sức khỏe, đi lại của bản thân.
Hiện dù chưa ra trường, Tuấn đã nhận được vài lời mời làm việc từ các nhà sản xuất game với mức lương được nhiều bạn trẻ khác mong ước . Nhưng với mong muốn được làm việc tự do và tự bản thân sẽ hoàn thiện các dự án để nâng cao kỹ năng cho mình nên Tuấn lần lượt từ chối.
|
Ước mơ du học
Đặc biệt, trong năm nay, Tuấn còn lên kế hoạch ôn thi lấy chứng chỉ tiếng Anh IELTS với ước mơ có thể tìm kiếm được một chương trình học bổng phù hợp trong ngành công nghệ thông tin. Kế hoạch này, nhiều người nghe có vẻ ngoài tầm tay với một người như Tuấn, nhưng bản thân em rất nghiêm túc và đã lên kế hoạch cách đây 2 năm. Để có hồ sơ đẹp xin học bổng, Tuấn đã luôn nỗ lực học tập, tham gia nhiều cuộc thi lập trình và nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.
“Nếu nhận được học bổng, em tự tin mình có thể xoay xở được với cuộc sống”, Tuấn khẳng định. Tuy nhiên, nếu không xin được học bổng, Tuấn mong muốn có thể xây dựng được một dự án game hoàn thiện, sau đó gọi vốn hoặc hợp tác với các công ty để có thể phát hành sản phẩm của mình.
Nuôi con chẳng mong con đền đáp, ông Hoàng Việt Tiến (cha Tuấn) chỉ có một mong mỏi duy nhất là con tìm được một công việc ổn định sau khi ra trường. “Sau này, khi tôi già hay mất đi, tôi chỉ mong con có thể tự lo được cho bản thân mình”, ông Tiến bày tỏ.
Bình luận (0)