Con đường tách dần khỏi vẻ sang trọng ồn ào của thị trấn sắp được sáp nhập vào thành phố. Một dải bức tường loang lổ rêu bong tróc bởi nước mưa khuất sau hai hàng cây bạch thược hiện ra, cũng xám xịt và nghiêng ngả trước cơn bão thu vừa tan.
Thuyên vừa đi vừa nghe tiếng bụng sôi lục bục, sáng nay dậy trễ quá chẳng kịp nhét miếng gì vào bụng, giờ đây dạ dày nó cuộn lên, thắt vào sau mỗi bước chân. Mà kể ra cũng tại mẹ chả gọi nó dậy, hay có thể là có nhưng trong cơn mơ màng ngái ngủ của giấc mơ nào đó, nó ú ớ dạ vâng để rồi lại chìm vào miền vô thức. Mẹ sáng nào cũng tất bật bên gánh hàng rau, mẹ dậy từ hai giờ, thái bắp cải, hoa chuối bán cho hàng phở, thồ mấy thùng đủ loại đi xuống chợ huyện. Mẹ làm rất khẽ nên dường như Thuyên chẳng bao giờ thức giấc, nhưng một đêm, nó đột ngột trở mình, trong cơn tỉnh cơn mê nhập nhoạng, Thuyên chợt nhận ra mẹ ngồi giữa khoảnh sân tối mịt leo lét ánh đèn pin, lưng võng xuống như chở cả cuộc đời Thuyên mà mình mẹ bao lâu nay vẫn thế, một cuộc đời vắng bóng người cha đã bỏ Thuyên từ lúc nó còn chưa lọt lòng.
Mẹ giấu Thuyên khỏi những nỗi buồn.
Mẹ che lại những cơn bão tố.
Nên mặc dù bận bịu, mẹ chưa bao giờ để Thuyên phải dậy sớm phụ mình hay chở hàng đi bán, nơi một câu nói bâng quơ cũng có thể cứa thành vết dao, kiểu, ba con đâu mà con phải chở hàng cho mẹ, thằng bé đẹp trai chắc giống ba nó ha…
Mấy câu đó xưa Thuyên có nghe đôi lần, dạo Thuyên còn bé, mẹ địu nó xuống chợ rồi trải một tấm chăn quây lại ngủ giữa sạp hàng, khi ấy Thuyên chưa hiểu lắm nhưng nó lờ mờ nhận ra mỗi khi có từ "ba" đâu đó thốt ra là môi mẹ mím lại rất chặt. Dần dần Thuyên không đi cùng mẹ nữa, rồi nó cũng thấy quen, tự ngủ, tự thức dậy tự đi học, thế giới của Thuyên và gánh rau của mẹ đã tách ra như hai mặt khác nhau của một tờ giấy tự bao giờ.
Thuyên thò tay vào trong túi xoay vần, một mẩu tròn tròn mát lạnh được nắm tay sưởi ấm - quả táo cái Vy tặng nó lúc sáng sau giờ Công nghệ. Nghĩ đến Vy, lòng Thuyên rộn lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
"Trưa nay Thuyên cho Vy về một đoạn với nha. Xe… Vy… hư…".
Cô bạn lớp trưởng đưa cho Thuyên một quả táo, nói ngập ngừng. Thuyên đứng lặng như chôn chân xuống sàn. Ôi cái Vy, cái đứa con gái trong lớp mà bao cậu bạn say mê, đứa vừa đẹp gái vừa học giỏi từng có lần đỡ cho Thuyên một cú bắt nạt của hội khóa trên mà Thuyên còn chưa có dịp trả ơn, nay lại nhờ Thuyên một việc mà hẳn đứa nào cũng sẵn sàng làm, nhưng, nhưng….
Thuyên bối rối. Nó nín lặng hồi lâu rồi lắp bắp thốt ra một câu, mặt đỏ lừ:
"Xe… Thuyên… cũng… hư".
Chắc vẻ mặt của Thuyên lúc đó phải khổ sở hoặc kỳ lạ lắm nên cái Vy bỗng bật cười.
"Khi nào sửa được nhớ chở Vy với nhé". Vy dúi vội vào tay Thuyên quả táo rồi chạy ào sang chỗ khác.
Cơn mưa mấy ngày qua làm đoạn đường gần nhà trở nên lầy lội. Con đường xuyên qua một cánh đồng hoang, những luống hoa bươm bướm bị mưa quật tả tơi nay chỉ còn trơ cuống. Từng lớp lá vàng của cây giác mục rơi xuống trộn với bùn nhão bị xe cày xới trong trận mưa sủi thành từng rãnh rác nham nhở.
Thuyên đi chầm chậm tránh bùn bắn lên quần áo. Gió lạnh lùa qua lẫn với đôi hạt mưa khiến Thuyên khẽ rùng mình. Giá có cái xe thì về nhà rồi. Giá mà cái xe không hỏng thì hôm nay Thuyên đã được chở Vy. Chiếc xe đạp mẹ mua ở tiệm đồ cũ cho Thuyên mấy năm giờ bắt đầu giở chứng, hôm thủng săm, hôm hỏng phanh, hôm gãy càng, bao giờ mới sửa được lành lặn để chở Vy đây, còn mua cái mới… Thuyên chẳng dám nghĩ đến, đầu năm mẹ phải sắm sanh tiền học cho Thuyên nhiều lắm… Cái Vy tốt, nó chưa bao giờ phân bì ai giỏi ai không, chưa bao giờ nói nhà Thuyên nghèo, chưa bao giờ trêu chọc Thuyên không có cha. Vy luôn đứng ra giúp những bạn khó khăn trong lớp, thế nhưng khi Vy cần nó giúp thì Thuyên lại bất lực.
Chỉ chút việc cỏn con ấy mà cũng chẳng làm được. Thuyên thấy bực mình ghê gớm. Nó co chân đá vào vũng nước trước mặt. Một lớp bọt tóe ra, kèm theo là vật gì đó đen thùi lùi trông như miếng sừng trâu gãy.
Thuyên giật mình. Nó nhìn kỹ vật vừa bay ra khỏi đám nước. Đó là một chiếc ví da nam.
Trống ngực Thuyên đập liên hồi. Nó đảo mắt nhìn quanh, nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc ví lên rồi mở ra. Những tờ tiền xanh đỏ xếp gần nhau san sát. Thuyên gấp ví lại. Nó tần ngần một hồi nghĩ ngợi. Thế rồi nó chùi vệt nước bám xung quanh ví vào chân quần, thả tõm ví vào ba lô rồi đi thẳng.
Thuyên rảo bước thật mau. Có tiếng xe máy chạy đến từ phía sau khiến Thuyên giật mình thon thót sợ ai đó dừng lại vỗ vào vai nó, bảo, cháu nhặt được cái gì à. Nhưng chiếc xe vọt qua.
Thuyên nghĩ, trong ví chẳng có giấy tờ gì, chỉ tầm một hai triệu tiền mặt. Hay là mình tìm người trả lại? Nhưng không biết chiếc ví rơi xuống đó tự bao giờ, cũng chẳng thấy ai đăng tin, và quan trọng là, chẳng ai biết Thuyên nhặt được. Với người nào đó số tiền này chả nhiều nhặn gì, thậm chí họ đôi khi chả còn nhớ tới. Vậy mà với Thuyên nó là thứ tài sản vô cùng lớn.
Thuyên có thể xin mẹ mua một chiếc xe đạp mới đến trường, Thuyên có thể chở Vy đi học. Thuyên có thể đưa tiền cho mẹ và bảo mẹ nghỉ chợ vài hôm… Ôi chao, số tiền này đáng giá làm sao. Mặc dù trong lòng có đôi chút áy náy, nhưng phần khấp khởi niềm vui của Thuyên dường như đang chiến thắng. Nó nói với Thuyên rằng, hãy xem như đó là một món quà, nếu Thuyên không nhặt được biết đâu trận mưa to tối nay có thể nhấn chìm chiếc ví xuống bùn mãi mãi. Chi bằng hãy sử dụng nó có ích...
***
Những cơn mưa có lẽ đã ngớt. Bầu trời xám nhưng không còn vẻ nặng nề của mấy ngày qua. Thuyên về tới nhà. Nó vội vã thả ba lô xuống, lòng chộn rộn.
Nó muốn chạy ù xuống chợ báo cho mẹ tin này, nhưng đường xa quá lại chẳng có xe, chiều còn đi học. Thuyên dạo ra dạo vào, nó lại gần chiếc bàn ăn, trên đó là lồng bàn úp kín. Hẳn mẹ đã để sẵn thức ăn ở đó như mọi lần nhưng Thuyên chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống nữa.
Chiếc xe, chiếc xe, mình sẽ có một chiếc xe mới. Thuyên sẽ chẳng còn phải đi sớm gửi xe ngoài nhà bà Liên đồng nát nữa, cái xe cũ lợp cợp của nó đặt trong khuôn viên sáng trưng toàn xe đẹp, xe điện của tụi bạn từng trở thành trò cười.
Xe đạp mới để chở Vy…
Nghĩ đến đó lòng Thuyên thấy rộn ràng quá.
"Có ai ở nhà không"?
Tiếng gọi vẳng vào từ ngoài cổng khiến Thuyên giật mình, nhưng nó ngay lập tức nhận ra tiếng bà Liên, bà cụ mua bán đồng nát.
"Dạ, cháu chào cụ ạ, cháu vừa nghĩ đến cụ xong", Thuyên lễ phép.
"Ơ cái thằng bé này, nghĩ gì mà nhớ đến bà già này đấy", bà cụ cười hiền hậu.
"Dạ, dạ…", Thuyên bối rối, nó chẳng thể nào kể cho bà cụ về cái ví và chiếc xe. "Cháu mời cụ vào nhà ạ".
"Mẹ cháu có dặn bà qua lấy túi đồ đồng nát".
"Dạ, vâng…", Thuyên lục lọi quanh nhà, nó nhớ mẹ nó tối qua có nói về bao đồ nhựa và vỏ chai cho cụ Liên. Đây rồi, Thuyên đã tìm thấy sau cánh cửa.
Thuyên xách bao đồ ra cho bà cụ. Bà cụ Liên ở một mình dưới thị trấn, ngần này tuổi rồi vẫn ngược xuôi bươn chải kiếm tiền. Thỉnh thoảng cụ đi ngang qua, Thuyên lại nghe bà mẹ nào đó mắng đứa con đang chơi ngoài đường: "Vào mà học đi, thất học rồi đi lang thang phải đi mua ve chai kiếm tiền đến già vẫn khổ như cụ Liên kia kìa". Mỗi lần thấy thế mẹ Thuyên nói khẽ: "Con gắng học giỏi, sau kiếm tiền cho những người khó khăn như cụ Liên nha con".
Bà cụ lúi húi lôi trong lưng áo ra một chiếc túi dây rút, mở ra đưa cho Thuyên hai mươi ngàn.
"Cụ trả nhé".
"Dạ không cụ ơi, cụ lấy về xem bán được từng nào ạ, cháu không lấy tiền".
"Của mẹ chứ của gì cháu nào", bà cụ cười hiền hậu, dúi đồng tiền vào tay thằng bé. "Cụ già nhưng còn đi làm được!".
Thuyên bối rối, nó cũng chẳng biết phải làm gì cũng chẳng dám cãi lời cụ nữa, Thuyên cứ cầm tờ tiền trên tay lần lữa.
Thấy thằng bé tần ngần, bà cụ lại lần trong lưng áo ra cái túi dây rút, lôi ra một tờ tiền hồng tím.
"Hay thế này, sáng này cụ bán được năm mươi ngàn định đi lên trên ủng hộ đồng bào phía Bắc, giờ cháu cầm thêm hai mươi ngàn này nữa, đi lên ủng hộ giúp hai bà cháu mình nha. Ai cũng cần được sẻ chia cháu à".
Bà cụ dúi nốt tờ tiền vào tay Thuyên rồi thong thả bước đi.
Thuyên dạ khẽ rồi đứng lặng im chờ bóng bà cụ khuất sau lối nhỏ.
Một nỗi ân hận nghẹn ngào dâng lên trong lòng nó.
Một bà cụ vất vả như cụ Liên đã dành hết số tiền kiếm được trong buổi sáng nay để giúp cho người khác.
Ai cũng cần được sẻ chia.
Vậy mà nó vừa định lấy số tiền nhặt được để dùng cho những niềm vui của chính mình.
Ai cũng cần được sẻ chia, vậy mà Thuyên vẫn ngủ ngon khi hằng đêm mẹ thức.
Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Thuyên tự bao giờ. Nó quay vào nhà, lặng lẽ ngồi nhìn chiếc ba lô chỏng chơ trên giường. Chiều nay nó sẽ mang chiếc ví trong đó lên nhờ thầy hiệu trưởng báo tìm người mất. Sáng mai nó sẽ dậy sớm dọn hàng cùng mẹ.
Nghĩ đến đó lòng Thuyên vui trở lại, một niềm vui ấm áp. Nó lấy chổi ra quét sân, dọn nhà. Bên ngoài trời đã tạnh hẳn, những hạt nước mưa còn đọng lại trên mái tôn lấp lánh như những viên ngọc nhỏ.
Chợt có tiếng phanh xe trước cửa, giọng Vy í ới vẳng vào:
"Sửa được xe rồi Thuyên ơi, chiều tớ qua chở nhé".
Thế rồi tiếng bánh xe lại lăn đi, lộc cộc, lộc cộc trên con đường nhỏ.
Bình luận (0)