Qua hàng chục năm tồn tại, chợ cỏ Ô Lâm (xã Ô Lâm, An Giang - trước đây là xã Ô Lâm, H.Tri Tôn, An Giang) trở thành điểm giao thương đặc biệt của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi - nơi những bó cỏ dại trở thành "nồi cơm" cho hàng trăm hộ gia đình
Chợ cỏ hình thành từ nhu cầu nuôi trâu, bò
Hàng chục năm trước, khi nghề nuôi bò và trâu ở vùng Bảy Núi phát triển, nguồn thức ăn tự nhiên dần khan hiếm, nhất là vào mùa nước nổi. Nông dân khi ấy bắt đầu dùng ghe, xuồng len lỏi sang các vùng lân cận để tìm cỏ mang về cho vật nuôi.

Người dân mang cỏ đến chợ cỏ Ô Lâm
ẢNH: DUY TÂN
Có nhiều cỏ, họ bán lại cho các hộ không có điều kiện đi cắt, từ đó hình thành thói quen mua bán. Nhận thấy đây là nguồn thu nhập ổn định, nhiều người rủ nhau làm nghề. Chợ cỏ Ô Lâm ra đời và được duy trì liên tục đến nay, có gia đình đã gắn bó qua 3 thế hệ.
Nhờ nằm ngay tuyến kênh Ninh Phước, chợ không chỉ thu hút người cắt cỏ trong xã mà còn kết nối giao thương với nơi khác. Chợ họp quanh năm, nhộn nhịp nhất vào mùa nước nổi, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào Khmer.

Giá quy ước chung là 3 bó 10.000 đồng
ẢNH: DUY TÂN
Khoảng 11 giờ trưa, những chuyến ghe chở đầy cỏ dập dềnh về bến. Trên bờ, xe máy, xe đẩy, xe ba gác, xe bò, thậm chí cả xe ngựa chờ sẵn để chở hàng. Cỏ được chuyển lên bãi đất trống, từng bó được cân nhắc, lựa chọn kỹ. Người mua xem độ non già. Giá được quy ước chung 3 bó 10.000 đồng, giao dịch chủ yếu bằng tiếng Khmer.
Chị Nèang Sa Ra (35 tuổi) chia sẻ: "Đồng bào Khmer nuôi bò giống như đồng bào Kinh nuôi heo. Nhà nào cũng nuôi vài con để lấy sức kéo, bán bê con. Ai bận việc thì ra chợ mua. Mỗi ngày, tôi mua khoảng 30.000 đồng tiền cỏ, vì nếu chỉ cho ăn rơm, bò sẽ ốm yếu, dễ bệnh".

Người bán đẩy cỏ đến hộ nuôi bò khi hộ này mua một lần đến vài chục bó
ẢNH: DUY TÂN
Sau một buổi sáng cắt cỏ, gia đình ông Chau Tha (50 tuổi) thu 200.000 đồng. Ông nói: "Bán hết thì về sớm, trễ phải đợi tới 5 giờ chiều. Hơn 100 người họp chợ mỗi ngày, ai cũng mong bán nhanh để về lo việc nhà".
Ông Chau Hên (75 tuổi) sống gần chợ, kể: "Chợ cỏ đã tồn tại khoảng 50 năm. Hồi xưa chỉ mua bán nhỏ lẻ tại nhà, dần dà họp thành chợ như bây giờ. Thường, mỗi gia đình nuôi từ 1 - 3 con bò nên chợ này là nơi bà con trông đợi hằng ngày".

Chặng đường di chuyển từ chợ cỏ đến chỗ khách mua gần 1 km
ẢNH: DUY TÂN
"Nồi cơm" nuôi sống nhiều gia đình vùng Bảy Núi
Người làm nghề cắt cỏ phần lớn là hộ nghèo, ít vốn, công việc nặng nhọc nhưng thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống. Mỗi ngày, họ phải thức từ 4 giờ sáng, chuẩn bị cơm nước mang theo, mang theo dao, dây buộc và bao ni lông, rồi đi ghe hàng chục cây số tìm cỏ.

Bày những bó cỏ ra chào hàng tại chợ cỏ Ô Lâm
ẢNH: DUY TÂN
Ông Chau Sơn (50 tuổi) nhớ lại: "Ngày trước cỏ nhiều, chỉ cần quanh xóm là đủ. Giờ phải đi xa, có khi phải sang những nơi xa mới kiếm được".
Tại phum Au tưng, sáng sớm, phụ nữ thổi lửa nấu cơm, đàn ông chuẩn bị đồ nghề. Ông Chau Tha Ni (45 tuổi) cùng vợ và con trai 17 tuổi xuống ghe đi cắt cỏ nuôi 7 con bò, còn dư thì đem bán. Gia đình ông đã gắn bó với nghề 5 năm, sau khi thất bát mùa lúa và bỏ nghề đập đá thuê.

Người mua đến lựa cỏ về cho bò ăn
ẢNH: DUY TÂN
"Nguồn cỏ giờ ít, phải đi xa hơn. Ngày trúng thì cắt được 110 - 120 bó, thất thì chỉ đủ bò ăn. Tiền xăng mỗi ngày 50.000 - 60.000 đồng, bất kể nắng hay mưa", ông Ni nói.
Ông Chau Mách (45 tuổi), 10 năm gắn bó với nghề, cho hay mỗi ngày xóm có gần 20 ghe cùng đi cắt cỏ. Mùa khô, cỏ ít, phải vác nặng; mùa nước, ghe vào tận ruộng, thu hoạch nhanh hơn nhưng nhiều nơi phải lội ngập ngang ngực, chịu lạnh và bị côn trùng cắn.

Những bó cỏ giúp nhiều hộ dân đồng bào Khmer có thu nhập trang trải cuộc sống hằng ngày
ẢNH: DUY TÂN
Suốt nhiều thập kỷ, chợ cỏ Ô Lâm vẫn giữ được nét mộc mạc, hiền hòa, không mặc cả, không tranh giành khách, không phá giá. Từ những bó cỏ dại, người dân Ô Lâm đã biến thành nguồn sống bền bỉ. Chợ cỏ không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là minh chứng cho sức sống và sự gắn kết cộng đồng ở vùng Bảy Núi.
Bình luận (0)