Chợ truyền thống từng là trung tâm sinh hoạt mua bán quen thuộc của người dân TP.HCM suốt nhiều thập kỷ. Thế nhưng vài năm trở lại đây, hình ảnh những sạp hàng tấp nập, người mua kẻ bán rộn ràng đang dần thưa vắng.
Sự đổi thay không chỉ nằm ở phía người bán mà bắt đầu rõ rệt từ phía người mua, khi thói quen tiêu dùng đang dịch chuyển nhanh chóng theo nhịp sống đô thị.
CHỢ TRUYỀN THỐNG TRƯỚC NGÃ RẼ
Trong bối cảnh đô thị thay đổi từng ngày, chợ truyền thống đang đứng trước sức ép lớn từ mua sắm online và các mô hình bán lẻ hiện đại. Từng đáp ứng 50–70% nhu cầu thực phẩm thiết yếu và gắn với sinh kế của hàng vạn tiểu thương, chợ tại TP.HCM đang đứng trước đề xuất chuyển đổi khoảng 7.000 chợ truyền thống. Loạt video "Chợ truyền thống trước ngã rẽ" đi tìm lời giải cho bài toán đổi mới để chợ thích ứng với nhịp sống hiện đại mà vẫn giữ được vai trò cộng đồng và giá trị văn hóa lâu đời.
Vì sao người mua rời chợ?
Bà Nguyễn Thị Chắc, người sống gần chợ, từng quen nhịp đi chợ mỗi ngày, nhưng giờ lại thích vào siêu thị. Lý do bà đưa ra không liên quan nhiều đến “thích hay không thích” chợ, mà nằm ở cảm giác an toàn.
“Tôi thích siêu thị vì coi được hạn sử dụng, cái nào mới thì lấy. Hàng đóng gói sạch sẽ. Nói thật chứ bây giờ chuột nhiều quá, tôi sợ chuột gián, ruồi kiến. Thành ra tôi thích hàng có bao bì sẵn, sản xuất trong nhà máy, mình yên tâm hơn”, bà Chắc chia sẻ.

Bà Chắc thừa nhận giá siêu thị có thể nhỉnh hơn nhưng điều kiện bảo quản tốt, không gian sạch mang đến sự yên tâm
ẢNH: SẦM ÁNH
Chợ truyền thống trước ngã rẽ: 7.000 chợ trước đề án chuyển đổi (Kỳ 4)
Cùng quan điểm, chị Nguyễn Ngọc Giang Nghi cho rằng siêu thị giúp người mua chủ động hơn về giá và dễ “khiếu nại” nếu có vấn đề phát sinh. “Đi siêu thị có giá niêm yết sẵn nên dễ lựa theo túi tiền. Còn đi chợ không có giá niêm yết nên khó lựa chọn. Vấn đề vệ sinh thì siêu thị đảm bảo hơn. Nếu có gì mình còn khiếu nại được, chứ đi chợ ngoài thì khó”, chị nói.
Nếu siêu thị thu hút bằng sự rõ ràng và cảm giác an toàn, thì mua sắm online lại hút người tiêu dùng bằng tốc độ và sự tiện lợi. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, hàng hóa có thể được giao tận nơi, từ nhu yếu phẩm hằng ngày đến đồ tiêu dùng thiết yếu.
Chị Phan Thái Bích Ly cho biết trước đây chị cũng thường đi chợ, nhưng vài năm gần đây gần như chuyển hẳn sang đặt hàng. “Những năm gần đây mình thấy đặt online tiện hơn nên hầu hết chọn mua online. Ai cũng bận, đặt hàng giúp rút ngắn thời gian. Ở nhà vài thao tác là chọn được nhiều thứ. Mình nhìn trên màn hình là biết sản phẩm ra sao, có đánh giá của người mua trước nên yên tâm hơn về giá cả. Mình cũng không phải ngại trả giá như khi đi chợ”, chị Ly chia sẻ.

Dù vậy, chị Ly cũng thừa nhận mình vẫn “tiếc” chợ truyền thống, nhưng cảm xúc đó không đủ để kéo thói quen quay lại như trước
ẢNH: SẦM ÁNH
“Giờ mình thỉnh thoảng đi chợ để cảm nhận không khí, nhất là khi đi cùng bà hoặc mẹ. Chứ không hẳn đi chợ để mua sắm, vì mở điện thoại lên là hầu như cái gì cũng có”, chị Ly chia sẻ.
Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Khi người mua đổi thói quen (Kỳ 5)
Tiểu thương chật vật, chợ vẫn giữ lợi thế “khó thay thế”?
Ở chiều ngược lại, sự thay đổi của người mua khiến tiểu thương đối mặt với một thực tế rõ ràng nhất là sức mua giảm. Bà Trần Thị Thanh Nga, tiểu thương chợ Hòa Hưng, cho rằng khó khăn đến từ nhiều phía. "Kinh tế khó khăn, người dân không làm ra tiền nên ảnh hưởng. Thứ hai là siêu thị mọc lên, rồi buôn bán online nhiều, cho nên chợ truyền thống bị ảnh hưởng”, bà Nga nói.
Tại chợ Bàn Cờ, bà Nguyễn Bạch Thủy, tiểu thương bán rau, mô tả sự sụt giảm bằng con số rất đời thường: “Hồi xưa tôi bán mười ký cải ngọt, giờ còn có năm ký. Mồng tơi cũng vậy. Hồi đó bán cả chục, hai chục ký xà lách, bán mấy chục ký không. Giờ bán chậm, nhiều lắm là năm ký bảy ký. Mối so đo giá cả, nói siêu thị cũng rẻ rồi nên vô trong đó mua”.
Sức ép từ mua sắm online không chỉ là cảm nhận. Các số liệu cho thấy thị trường thương mại điện tử đang tăng trưởng mạnh. Năm 2025, quy mô thương mại điện tử Việt Nam được ghi nhận khoảng 31 tỉ USD, tăng 25,5%. Trong 9 tháng năm 2025, doanh số các sàn thương mại điện tử đạt khoảng 305.900 tỉ đồng, số lượng sản phẩm tiêu thụ gần 2,9 tỉ.
Theo ông Lê Phương Lĩnh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam, sự phát triển của thương mại điện tử và nền tảng bán hàng trên mạng xã hội đã thay đổi rõ thói quen tiêu dùng, đặc biệt ở giới trẻ.
“Giá trên sàn cạnh tranh, có khi rẻ hơn ra chợ. Giới trẻ sẽ mua qua Shopee, TikTok, Facebook, Zalo. Ngồi nhà bấm điện thoại là mang tới tận nơi. Kể cả ly trà sữa, miếng thịt bò, bó rau cũng giao tới rồi, đương nhiên giới trẻ không còn quan tâm tới chợ nữa”, ông nhận định.

Sự phát triển của thương mại điện tử và nền tảng bán hàng trên mạng xã hội đã thay đổi rõ thói quen tiêu dùng
ẢNH: SẦM ÁNH
Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Chợ xuống cấp, mất đi sức hút (Kỳ 3)
Tuy nhiên, theo ông Lĩnh, chợ vẫn giữ những giá trị truyền thống như tình làng nghĩa xóm, sự thân thiện, niềm vui gặp gỡ, nhất là với người lớn tuổi. Và vì vậy, muốn thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng “quay lại chợ” là chuyện không dễ.
Từ phía quản lý chợ, bà Phạm Thị Sành, Trưởng ban quản lý chợ Hòa Hưng, cho rằng chợ truyền thống có những lợi thế mà mua sắm hiện đại không thể thay thế hoàn toàn. “Người dân vào chợ thích món nào mua món đó, được quyền lựa chọn. Mua về không ưng ý vẫn có thể đổi lại. Hầu hết mặt hàng được ban quản lý kiểm soát, hàng vào hàng ra phải có nguồn gốc rõ ràng. Còn mua online thì giá có thể rẻ nhưng chất lượng không đảm bảo, và khi không đạt cũng khó đổi trả”, bà Sành nói.
Với tiểu thương, lợi thế lớn nhất của chợ vẫn là niềm tin trực tiếp và mối quan hệ giữa người với người. Bà Nguyễn Bạch Thủy kể rằng nhiều khách đi chợ đôi khi quên mang tiền, vẫn được cho thiếu. “Khách nói ‘cô ơi con quên đem tiền’, tôi vẫn cho thiếu, chừng nào có thì trả. Khách người ta mến mình lắm”, bà nói.
Giữa sự tiện lợi của mua sắm hiện đại và những giá trị gắn bó của chợ truyền thống, người tiêu dùng đang tự chọn cách mua sắm phù hợp với nhịp sống mới. Chợ truyền thống không còn là lựa chọn duy nhất, nhưng cũng chưa biến mất. Vấn đề còn lại không nằm ở câu hỏi có giữ chợ hay không, mà là giữ như thế nào để chợ không bị đứng ngoài dòng chảy hiện đại.
Kỳ tiếp theo của loạt phóng sự “Chợ truyền thống trước ngã rẽ” sẽ đi tìm lời giải cho câu hỏi đó, khi TP.HCM đứng trước yêu cầu đổi mới để chợ vừa thích ứng, vừa giữ được “chất chợ” đã ăn sâu trong đời sống đô thị.
Bình luận (0)