Chiều 28.1, gia đình Nguyễn Đình Bắc đã dựng rạp thết đãi 180 mâm cỗ với khoảng 1.800 khách được mời. Không khí thôn quê đầm ấm, chan chứa tình làng nghĩa xóm và niềm tự hào dành cho cầu thủ trẻ.
Bạn đồng môn của tôi, nhà giáo - nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, vừa chia sẻ một câu chuyện thú vị liên quan đến tuổi thơ bóng đá của Nguyễn Đình Bắc.

Cỗ của gia đình Đình Bắc đông nghịt người đến chung vui
ẢNH: GIÁP NGHỆ AN

Tiền đạo sinh năm 2004 đến từng bàn ký tặng
ẢNH: GIÁP NGHỆ AN
Theo nhà giáo Nguyễn Hùng Vĩ, mẹ của Đình Bắc là người bà con họ hàng với anh tại Hưng Nguyên (Nghệ An), vì vậy anh biết khá nhiều chuyện trong gia đình cầu thủ này. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ được anh Vĩ kể lại là câu chuyện do cô Thể - em ruột anh, khi đó là Hiệu trưởng Trường tiểu học Hưng Yên Bắc - từng chia sẻ.
Đình Bắc thua vì bị “tố ” đá chân trần
Năm đó, xã Hưng Yên vẫn còn rất nghèo. Đội bóng nhi đồng của Trường tiểu học Hưng Yên Bắc thi đấu rất xuất sắc, thắng liên tiếp các đội trong huyện để giành quyền dự giải cấp tỉnh tổ chức tại Thanh Chương (Nghệ An).
Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn, nhà trường không có kinh phí mua giày cho các em tham gia thi đấu. Các cầu thủ nhí phải đá bằng... chân trần.
Khi đội tiến sâu đến trận chung kết, một đội bóng khác đã phát hiện “điểm yếu chí mạng” và gửi đơn lên BTC giải, tố đội Hưng Yên Bắc vi phạm điều lệ trang phục thi đấu. Vì vậy, đội bóng của Đình Bắc năm đó đã mất suất vô địch một cách đáng tiếc.
Theo lời kể, trước trận chung kết gặp đội đại diện TP.Vinh, ban huấn luyện đội bạn đã khiếu nại lên BTC rằng đội Hưng Yên Bắc thi đấu không đúng quy định vì đá chân đất.

Đình Bắc ký tặng cho người dân trong xóm
ẢNH: GIÁP NGHỆ AN
Các cô giáo dẫn đội rơi vào tình huống lúng túng vì không có tiền mua giày ngay lập tức. May mắn, một bác sửa xe gần cổng đã thương tình cho mượn xe đạp để ra chợ mua giày gấp cho cả đội.
Tuy nhiên, giày mua vội không vừa chân. Nhiều em chạy một nơi, giày văng một nơi, có em bị kích chân nên không thể thi đấu đúng phong độ. Kết quả, đội bóng của Đình Bắc thua trận chung kết và chấp nhận giải nhì toàn tỉnh Nghệ An.
Nhà giáo Nguyễn Hùng Vĩ kể thêm, dù còn nhỏ nhưng Đình Bắc là cầu thủ “máu” nhất đội, nhanh nhẹn và rất đam mê bóng đá.
Đam mê từ lớp 1 và những kỷ niệm “cười ra nước mắt”
Sau buổi tiệc tri ân ngày 28.1.2026, cô Thể cũng xúc động hồi tưởng: “Anh ơi, Đình Bắc còn nhiều chuyện để kể lắm. Đam mê bóng đá từ hồi lớp 1, đi học lúc nào tay cũng ôm một quả bóng quấn bằng rơm hoặc quả bưởi. Trời nắng cũng đá, mưa cũng đá”.
Cô Thể cho biết thêm, dù người nhỏ nhưng Đình Bắc rất nhanh, đội nào có Bắc là đội đó thường giành phần thắng. Ngoài chuyện đá chân trần, đội bóng trường làng còn từng gặp rắc rối vì mặc sai màu áo, phải chạy vội đi mua áo mới, in lại chữ sau lưng đúng quy định.

Xem lại cú sút phạt thành bàn đẹp mắt của Đình Bắc vào lưới U.23 Hàn Quốc
“Chao ôi, khổ chi chi (khổ ơi là khổ - PV). Bị phạt muộn giờ nên thi đấu áp lực. Thế là năm đó cũng chỉ được nhì tỉnh”, cô Thể kể.
Cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của các cô giáo cũ
Nhà giáo Nguyễn Hùng Vĩ cũng chuyển tin nhắn từ em gái mình: “May có Đình Bắc mà hôm qua chúng em ôm lại kỷ niệm cũ. Các cô giáo chủ nhiệm của Bắc từ lớp 1 đến lớp 5 dù ở xa vẫn tập trung về nhà em rồi lên nhà Bắc ăn cỗ. Xong lại về nhà em chơi tiếp đến 21 giờ mới chịu về. Kể thì cũng mệt nhưng rất chi là vui ạ”.
Nhà giáo Nguyễn Hùng Vĩ cho biết, cha của Nguyễn Đình Bắc là ông Nguyễn Đình Ấp (sinh năm 1971), thuộc dòng họ gốc Nguyễn Đình bên Nghi Lộc di dân sang. Ông Ấp lấy vợ người xã Hưng Khánh cũ và sinh ra Đình Bắc.

Đình Bắc ngày xưa khá còi và thấp bé
ẢNH: VFF
Cô Thể cũng cho biết năm Đình Bắc đi thi đấu giải toàn tỉnh là do cô Phương và cô Hồng được giao dẫn đội đi. Điều kiện tài chính khó khăn nên mới xảy ra những tình huống “lúng túng” khi BTC yêu cầu phải đi giày, đổi áo mới được thi đấu.
Bình luận (0)